Sau Khi Giả Mù Ta Gặp Quỷ Hàng Ngày

Chương 8

Khoé miệng nữ quỷ kia bỗng nhếch lên, gương mặt "nàng" còn bởi vì động tác này mà hỏng hóc càng mau, có nơi đã tróc hết toàn bộ da thịt, nhưng bên trong lại không phải xương cốt mà chỉ có một làn sương đen lượn lờ. Trông thật giống như "nàng" chỉ là khoác lên bộ da người, còn nội tại thì lại trống rỗng. "Nàng" như cũ quấn quanh thân Nạp Lan Thư Hữu, tựa như là muốn cùng hắn hoà hợp thành một thể.

Hương vị vừa tanh tưởi lại gay mũi toát ra, vô cùng khó nghe.

Lâm Phái nhìn về phía đôi mắt của nữ quỷ.

Rõ ràng mắt cô ấy không hề sáng ngời nhưng nữ quỷ lại cảm giác mình đã thấy được một bầu trời sao mênh mang. Thiên địa giờ khắc này yên tĩnh.

"Nơi này là?" Kiều Âm hiếu kỳ nhìn hoàn cảnh xung quanh thay đổi.

"Cưỡng chế cộng tình."

Quỷ quái có năng lực cộng tình, mang theo người khác tiến vào hồi ức của nó, dùng đôi mắt của nó xem qua quá khứ một chuyến.

Lâm Phái có thể cưỡng chế cộng tình, biết được quá khứ của quỷ hồn, do đó tìm được nguyên nhân và giải quyết vấn đề. Chỉ có điều cô không biết Kiều Âm vì sao cũng sẽ bị mang vào.

Lâm Phái cảm giác được "chính mình" đang bị treo ở giữa không trung mà đong đưa.

"Ồ đạo sĩ, ngươi biến thành một con rối gỗ rồi, bất quá đứa bé này thật dễ xem."

— Rối gỗ... sao? Không phải là người?

Hoàn cảnh bấy giờ ầm ĩ hỗn loạn, rất nhiều người đều dùng ánh mắt chờ mong nhìn "nó". "nó" bị đặt ở trên sân khấu, tay chân chuyển động theo thao tác.

Rối gỗ giật dây.

Lâm Phái đại khái đã minh bạch được chuyện là như thế nào. Thị giác của cô hữu hạn, chỉ có thể nhìn đến những đồ vật trong tầm mắt "nó".

Còn tốt là bên người có một tiểu quỷ đáng yêu ríu rít không ngừng.

"Nơi này là hội chùa đi, có thật là nhiều người nha."

Lâm Phái thấy được những con rối gỗ khác cũng chuyển động dưới sự thao tác ở trước mặt cô, đuổi bắt vui đùa ầm ĩ. Có tiếng chiêng trống, kèn xô na và thanh âm trầm trồ khen ngợi, còn có người đang hát vang. Rối gỗ vẫn cứ ở dưới sự thao tác cử động tay chân của chính mình, chẳng qua cảnh tượng ở trước mắt thì biến hoá không ngừng. Từ mùa xuân tới mùa đông, cho đến khi không còn ai lại đến xem múa rối.

Lâm Phái nghe được thanh âm thở dài, "nó" bị ôm vào trong ngực nên nhìn không đến gió tuyết nhưng lại có thể nghe được tiếng tim đập.

"Nếu ngươi có thể biến thành người, bầu bạn bên cạnh ta thì tốt rồi."

Khi đó, tuy mặt mày của nam tử trung niên ôn hoà nhưng lại cũng tràn đầy bão kinh phong sương[1].

[1]: Ý chỉ dãi dầu sương gió; dày dạn phong sương; tôi luyện trong gian khổ; dãi gió dầm mưa.

"Haizz, ta đang nói lời ngốc nghếch gì đâu."

Nam nhân cười khổ rồi tiếp tục cất rối gỗ vào trong lòng ngực.

"Hắn giống như mắc bệnh rồi." Kiều Âm lo lắng nói.

Lâm Phái biết người nam nhân này bị bệnh. "Nó" cũng thực lo lắng. Bên trong ngôi nhà tranh rách nát, tiếng ho khan xuất hiện càng ngày càng thường xuyên.

Lâm Phái cảm thấy hắn hẳn đã là sắp chết vì căn bệnh.

"Nó" bị cầm lên từ bên gối, giọng điệu nam tử mơ hồ không rõ nói chuyện với "nó".

Nam nhân nói một hồi liền khóc ra tới, hắn ho khan mãnh liệt, thậm chí cuối cùng còn phun ra một ngụm máu.

Lâm Phái cảm nhận được ý vị lạnh băng, nam nhân nằm ở trên giường suy yếu tột cùng, tay còn là đang nắm con rối gỗ.

"Ầy... hắn đã chết."

Cánh tay cầm con rối gỗ của nam nhân buông thõng. Rối gỗ rơi trên mặt đất, hình thành nên vết nứt.

"Con rối cũng vỡ vụn mất rồi."

Kiều Âm ngồi xổm ở trên mặt đất quan sát con rối gỗ tinh xảo kia. Một vết nứt lớn xuất hiện ở giữa thân thể con rối gỗ làm cho "nó" thoạt trông cực kỳ quỷ dị.

Lâm Phái cau mày, cơn đau kia quá chân thật, đây là lý do cô không muốn sử dụng năng lực cộng tình khi ra ngoài.

"Nó" cử động.

Lâm Phái cũng cảm nhận được.

"Ồ! Rối gỗ sống lại nha!"