"Nữ nhân này, ngươi thật quá đáng."
Kiều Âm căm giận nói.
"Ngươi và ta đều là đồng loại, chẳng lẽ ngươi lại muốn giúp đỡ người này sao?"
Nữ quỷ bám vào trên người Nạp Lan Thư Hữu trừng mắt với Kiều Âm. "Nàng" cảm giác được người đến không phải là cái gì đạo sĩ, nào có đạo sĩ lớn lên xinh đẹp như vậy đâu. Hơn nữa, người kia thứ gì cũng không mang theo, nhưng máu của cô ta làm "nàng" cảm nhận được nỗi sợ hãi từ trong ra ngoài.
"Ta và loại quỷ xấu xa như ngươi mới không phải cùng một bọn đâu."
Kiều Âm thè lưỡi, trợn trắng mắt khinh thường.
"A! Ngươi cư nhiên doạ ta sợ."
Kiều Âm chạy ngay tới phía sau Lâm Phái.
— Thật quá đáng! Con quỷ này rõ ràng biết nàng tương đối nhát gan.
Kiều Âm nắm lấy góc áo Lâm Phái xong lại có chút không tin tưởng nhìn vào tay mình. Nàng thật cẩn thận buông lỏng tay ra rồi nhẹ nhàng chạm vào lại. Kiều Âm cảm thấy biểu tình của nàng hiện tại nhất định là tựa như nhìn thấy quỷ.
— Không đúng! Nàng vốn dĩ đang gặp quỷ rồi.
Lâm Phái lúc này không có chú ý tới tình huống sau lưng. "Nạp Lan Thư Hữu" trước mắt đã biến hoá thành một bộ dáng hoàn toàn khác.
Sương mù đen vờn quanh khuôn mặt xanh trắng kia của nữ quỷ, tóc "nàng" điên cuồng lan tràn ra, chậm rãi bò đầy hơn phân nửa căn phòng. Da thịt trên mặt "nàng" quay cuồng, thậm chí còn bởi vì cười to mà rơi xuống mấy khối, làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Đầu lưỡi màu xanh lá vươn ra thật dài, hai mắt đỏ sậm.
Kiều Âm không thể xem những thứ này, nàng muốn nôn nên che miệng lại, nhưng chờ đến lúc khom lưng thì phát hiện bản thân mình giống như nôn không ra được cái gì.
"Ngươi không phải cũng là quỷ sao? Vậy mà lại nhát gan như thế?"
"Người ta là kẻ nhát gan nha."
Kiều Âm sợ hãi muốn túm lấy quần áo Lâm Phái thì lại phát hiện chính mình lúc này có làm như thế nào cũng không chạm được góc áo kia. Ngón tay từ chỗ đó xuyên qua, tựa như bắt lấy một mảnh không khí. Kiều Âm cảm thấy kỳ quái, gãi đầu nhưng không có suy nghĩ cẩn thận được chuyện này là ra sao.
Lâm Phái nghe vậy liền buồn cười nhưng khi ánh mắt dừng ở trên dung mạo đáng ghét của nữ quỉ kia thì mặt mày tức khắc lại tràn đầy sương lạnh. Cô nghe thấy được hương vị của oán khí nhưng cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Chẳng lẽ nếu quỷ bám vào trên thân xác con người thì sẽ che lại được hương vị oán khí của nó sao?
Lâm Phái không hề để bụng đến mạng của Nạp Lan tiểu công tử, nhưng nói như thế nào thì cô cũng là vì đáp ứng lời mời của Nạp Lan Thành mà tới cho nên không thể không chịu trách nhiệm.
Bị quỷ bám vào trên người thì chỉ có hai loại khả năng: một là người vừa chết đã bị quỷ bám vào, tuy rằng thoạt nhìn hệt như người bình thường nhưng thân thể lạnh lẽo, lâu dần còn sẽ có mùi tanh tưởi và ngoài da cũng hiện lên vết hoen của tử thi; hai là người có mệnh cực âm cũng thực dễ dàng thu hút quỷ, sau khi bị quỷ bám theo, thân thể của họ sẽ càng ngày càng suy yếu.
Giọt máu kia bay khỏi đầu ngón tay Lâm Phái, dung nhập vào trong thân thể của nữ quỷ.
Mấy năm nay dù ở nhà nhưng Lâm Phái cũng không hề nhàn rỗi, cô đọc qua các sách liên quan đến phong thuỷ. Những thứ này ở hiện tại thật ra không còn tồn tại nhiều lắm, mấy quyển sách trong tay cũng là Lâm gia cực lực tìm kiếm cho cô mới có được. Sau khi xem đi xem lại những quyển sách đó, Lâm Phái phát hiện cơ hồ là không có khả năng tự học được, thế nên cô bắt đầu nghiên cứu phương pháp cho riêng mình.
Hiện giờ cũng coi như là có chút thành tựu.
Giọt máu nhập vào trong thân thể của nữ quỷ, phát ra tiếng vang chít chít. Nữ quỷ vốn đang xao động thì đột nhiên không thể nhúc nhích, tóc đen đang rậm rạp lan tràn ở trong phòng cũng ngừng di chuyển. "Nàng" phát ra tiếng thét chói tai như đâm thủng màng tai.
Kiều Âm bịt kín lỗ tai, nhìn mặt mày rơi rớt da thịt của nữ quỷ, lại núp về phía sau Lâm Phái, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ tới.
"Khuôn mặt của ngươi đều sắp rớt xuống hết rồi, có thể hay không đừng kêu nữa!"
Kiều Âm không thể nhịn được mà nói, thật sự rất ầm ĩ nha.
"Ồn ào." Lâm Phái mấp máy môi, con quỷ kia liền không thể lại phát ra thanh âm.
"Oaa, ngươi thật là lợi hại."
Lâm Phái khẽ mỉm cười, hiện tại cô chỉ muốn đem nữ quỷ trước mắt xử lý nhanh chóng, sau đó có thời gian để tự hỏi tiểu quỷ phía sau vì sao đặc biệt như vậy.