Tiểu Phúc Bảo Bị Người Ghét Bỏ? Toàn Bộ Kinh Thành Đều Lấy Mạng Sủng Ta

Chương 12: Tóc Của Nàng Đâu Rồi?

Khánh Vương dù sao cũng là người từng trải chiến trận, phản ứng còn nhanh nhạy hơn Lưu lão đại phu.

Ông hành động nhanh hơn suy nghĩ, lập tức bế Tuế Tuế lên, khéo léo quấn lại tấm khăn choàng bị tuột rồi đặt nàng trở lại giường.

Lúc này lão đại phu mới hoàn hồn, trong lòng thầm mắng mỏ, nhưng ngoài mặt lại tươi cười dỗ dành Tuế Tuế: “Tuế Tuế đừng sợ, Lưu gia gia chỉ tới xem con thôi, con có đói không? Có muốn dậy ăn sáng không?”

Nghĩ đến lời nói vô thức của Tuế Tuế vừa nãy, lão đại phu thấy lòng quặn thắt, liền nói thêm: “Ở đây, Tuế Tuế không cần làm việc gì đâu, có nhiều người lớn thế này, sao cần con phải làm chứ?”

Khi Tuế Tuế mở mắt ra, nhìn thấy là Lưu gia gia quen thuộc, trái tim đang bất an của nàng dần yên ổn lại.

Được Khánh Vương quấn chặt trong khăn, nàng không dám cựa quậy, ngoan ngoãn ngồi đó, nhỏ giọng gọi: “Cháu chào Lưu gia gia.”

Gọi xong Lưu gia gia, Tuế Tuế ngước lên, rụt rè nhìn thoáng qua Khánh Vương cao lớn, trông có phần đáng sợ.

Vừa nhìn một cái, nàng đã nhận ra đây là người tối qua đã cứu mình và ca ca. Nhưng nàng không quen biết ông.

Nàng mím môi, rồi cẩn thận cúi đầu, không nói gì.

Nghe Tuế Tuế chào hỏi, lão đại phu vui vẻ đến mức khuôn mặt già nua nở rộ như một đóa cúc đại đóa, vội đáp lại: “Ôi, gia gia đây, Tuế Tuế đói không?”

Đói ư? Thật ra nàng có đói, nhưng vẫn chịu đựng được.

Tuế Tuế sợ nếu ăn nhiều sẽ bị đuổi đi, ở nhà cửu cửu, chỉ cần uống thêm một ngụm nước cũng bị thẩm thẩm chửi bới đuổi theo.

Nghĩ đến điều này, Tuế Tuế khẽ lắc đầu: “Cháu không đói.”

Ngay lúc đó, bụng nàng lại không nghe lời mà kêu ọc ọc hai tiếng.

Nghe xong, lão đại phu bật cười, nhưng rồi nụ cười lại thoáng chút cay đắng.

Ông nghĩ: Rõ ràng đêm qua còn luyện kiếm chưa đủ! Cơn giận này vẫn chưa vơi được, còn đang nghẹn ở ngực đây.

Khánh Vương đứng bên cạnh, nhìn đứa trẻ đáng thương, càng lúc càng cau mày.

Đêm qua, vì có việc gấp lại thêm ánh sáng lờ mờ nên ông chưa nhìn kỹ.

Giờ nhìn lại, nhớ lời lão đại phu nói: đứa trẻ năm tuổi mà tuổi xương chỉ như ba tuổi, nhà cửu cửu của đứa trẻ này đúng là lũ mất nhân tính, trời sinh tàn ác! Ừm, lão đại phu mắng rất đúng.

Không nuôi thì thôi, đã nuôi thì sao không xem nàng là con người mà nuôi dưỡng?

Giờ đây Tuế Tuế đầu trọc lóc, trên trán quấn một vòng băng, khuôn mặt gầy gò đến không còn chút thịt, thoạt nhìn chẳng khác nào một bộ xương di động.

Người mà ông phái đi điều tra vẫn chưa về, chưa rõ tình hình cụ thể.

Nhưng nhìn đứa bé trước mặt, lòng ông đã thấy chạnh lòng.

Tuế Tuế làm ông nhớ đến con gái mình.

Nếu con bé còn sống…

Nghĩ đến con gái, Khánh Vương nhắm mắt lại một chút, giấu đi vẻ buồn trong đáy mắt.

Nghe thấy tiếng bụng Tuế Tuế kêu, lão đại phu lại bật cười: “Tuế Tuế này, nếu đói thì phải nói ra, hiểu không? Chỗ Lưu gia gia có rất nhiều đồ ăn, Tuế Tuế cứ thoải mái ăn, không cần sợ gì cả.”

Đúng lúc ấy, từ ngoài vọng vào tiếng của tiểu đồng Địa Tiêu: “Sư phụ, quần áo mua về rồi ạ.”

Nghe vậy, lão đại phu nhẹ nhàng an ủi Tuế Tuế: “Tuế Tuế đợi gia gia một lát, gia gia sẽ quay lại ngay.”

Đứng dậy, lão đại phu quay sang Khánh Vương, nói: “Nhờ vương gia trông đứa trẻ giúp một lát, thật ngại quá.”

Câu cuối mang theo chút bực dọc cá nhân.

Khánh Vương: …

Ông có làm gì đâu?

Vốn dĩ đứa trẻ này không phải con cháu họ, nghĩ theo lẽ thường, đáng ra phải đưa nàng về nhà. Nếu không, người nhà nàng chắc phải lo lắng lắm?

Còn chuyện nội tình thì đợi điều tra rõ ràng rồi hãy nói chứ?

Khánh Vương có chút khó hiểu, nhưng khi quay đầu lại, đập vào mắt ông là đôi mắt ngây thơ, trong sáng như hươu con của Tuế Tuế, trong veo đến mức mọi thứ nhơ bẩn trên đời đều không thể ẩn nấp.

Điều này khiến Khánh Vương lần đầu cảm thấy ngượng ngùng, ông nhìn cái đầu trọc sáng bóng của cô bé, cau mày hỏi: “Tóc con đâu rồi?”

Ông đã định hỏi từ lúc nãy, nhưng lão đại phu cứ nói mãi, không có cơ hội.

Giọng của Khánh Vương trầm ấm và khàn, thêm vào đó là khí thế lạnh lùng của người từng trải qua gϊếŧ chóc, khiến Tuế Tuế sợ hãi, liền rụt người lại.

Nàng cúi mặt, co mình lại, tựa như một chú đà điểu rúc đầu vào khăn, mong rằng có thể trốn cả người vào trong đó.

Lão đại phu vừa lấy quần áo xong, quay lại liền bắt gặp cảnh tượng này.

Trong cơn bực tức, ông bật thốt lên: “Vương gia!!!”

Lão đại phu tuy không thể làm gì Khánh Vương vì thân phận khác biệt, nhưng sau khi gọi một tiếng, ông vẫn bước tới, dùng thân hình hơi mập của mình chắn ngang tầm mắt của Khánh Vương.

Khánh Vương: ?

Ông thấy mình thật vô tội!

Tuy vậy, ông cũng không phải người thích giải thích mấy chuyện nhỏ nhặt kiểu này.

Chỉ là, ông hơi tò mò.

Nhìn lão đại phu đang thay quần áo cho Tuế Tuế, Khánh Vương đã cố nén nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được: “Tóc nàng đâu rồi?”

Dù tối qua nhìn không rõ, nhưng có tóc hay không ông vẫn nhớ!

Lão đại phu vừa cằn nhằn rằng tiệm may ở đây không có quần áo nào tử tế, vừa bực dọc đáp lại Khánh Vương: “Ta cạo rồi, tóc khô xơ như cỏ, còn rối thành từng búi. Nếu không cạo đi, ngài định để chấy rận phát triển chắc?”

Khánh Vương bị ông mắng cho nghẹn lời, vội quay đầu đi khi thấy Tuế Tuế đang thay quần áo.

Lão đại phu nhanh chóng thay quần áo mới cho Tuế Tuế, rồi kéo nàng sang một bên để thoa thuốc màu vàng nghệ lên đầu.

Thuốc không mùi nhưng màu không đẹp. Lão đại phu sợ cô bé để ý chuyện này, nên nhẹ nhàng giải thích: “Tuế Tuế à, đây là thuốc để giúp tóc mọc, chúng ta sẽ bôi trong một thời gian, sau đó bôi thêm bột ngũ hắc. Đến lúc ấy, tóc mọc ra sẽ đen bóng, dày mượt. Chỉ là màu thuốc này không đẹp, và không được chạm tay vào, con nhớ nhé?”

Tuế Tuế vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước bộ quần áo mới mềm mại, đôi mắt tròn xoe, không ngừng ngắm nhìn bộ đồ mới, đẹp đẽ trên người.

Nghe lão đại phu dặn dò, nàng cuống quýt lắc đầu: “Không sao đâu, không sao đâu, Lưu gia gia.”

Tuế Tuế không biết nói lời khéo léo, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im, để lão đại phu chăm sóc.

Hệ thống thì biết cách dạy nàng sử dụng những lợi thế của mình để giành được nhiều lợi ích hơn.

Nhưng nó vốn là hệ thống niềm vui, với nhiệm vụ đồng hành cùng trẻ em trưởng thành trong vui vẻ.

Và ở trẻ nhỏ, sự chân thành giản dị là điều đáng quý nhất.

Vì vậy, hệ thống quyết định không tô vẽ gì lên tờ giấy trắng ấy.

Nhiệm vụ của nó chỉ đơn giản là: đồng hành, khích lệ, giúp cô bé đáng yêu này không vì những bóng tối quá khứ mà đánh mất cả cuộc đời.