Khánh Vương quay đầu nhìn Chiến Viễn.
Chiến Viễn lập tức bước lên: “Vương gia.”
Khánh Vương gật đầu ra hiệu rồi chỉ vào hai đứa trẻ: “Ngươi đưa chúng về dịch quán trước đi.”
Bây giờ, quan trọng nhất vẫn là cứu chữa và cho bọn trẻ ăn uống. Những chuyện khác tính sau.
Còn về lai lịch của cô bé tự nhận là “muội muội” này?
Khánh Vương không phải đứa trẻ ngây thơ như Phong Huyền Thụy, ông sẽ không dễ dàng đưa người lạ về.
Nhưng dù sao đó cũng là một đứa bé đáng thương, trước hết cứ cứu đã rồi tính.
Dứt lời, Khánh Vương giơ ngón tay, huýt một tiếng còi.
Chẳng bao lâu sau, một con chiến mã đen bóng và dũng mãnh từ trong bóng tối tiến tới, đầu nhẹ cọ vào Khánh Vương.
Khánh Vương vỗ vỗ cổ ngựa: “Được rồi, đưa người về đi.”
Chiến Viễn đáp nhẹ, sau đó nhấc Phong Huyền Thụy và Tuế Tuế lên ngựa, đặt bọn trẻ ngồi ổn định.
Chiến mã cao lớn và mạnh mẽ, hai đứa bé ngồi lên rất thoải mái. Nhưng phải cẩn thận canh chừng, nếu chẳng may ngã xuống thì sợ sẽ bị thương nặng.
Nghĩ đến điều này, Chiến Viễn hạ giọng nhắc nhở: “Bám chặt vào, đừng để ngã xuống. Chúng ta sẽ về nhanh để xử lý vết thương của các ngươi.”
Nhìn thấy hai đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu, lòng Chiến Viễn cũng mềm lại.
Có lẽ vì thiếu gia của phủ Khánh Vương hiếm khi ngoan ngoãn như thế này chăng?
Chiến Viễn nhanh chân thúc ngựa đưa hai đứa trẻ trở về dịch quán.
Về đến nơi, người đầu tiên kiểm tra cho bọn trẻ là lão đại phu theo đoàn.
Khi phát hiện Phong Huyền Thụy bị trẹo chân, sưng vù lên, ông không khỏi giật mình.
“Trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Sao lại trẹo đến mức này? Để ta xem xem, đừng có nhúc nhích nữa, đừng có nhúc nhích!”
“Tiểu tổ tông của ta ơi, nếu ngươi còn nhúc nhích nữa, để lại di chứng thì lão Lưu này sợ là không sống nổi mất!”
Lão Lưu, vị đại phu già, nói nhiều đến mức Phong Huyền Thụy phải đưa tay bịt tai lại.
Hắn, với bộ dạng lấm lem, nhất quyết đòi tắm rửa trước đã.
Lão Lưu không thể cãi lại, cuối cùng đành kiểm tra cẩn thận, thấy không có vết thương hở nào thì miễn cưỡng đồng ý: “Nhớ là phải cẩn thận, chân không được chịu lực đâu đấy.”
“Tắm qua loa thôi, đừng lâu la!”
Phong Huyền Thụy khá dễ xử lý, còn Thanh Sơn và Thanh Thủy thì sợ đến khϊếp vía.
Hai người vốn đã lo lắng đến mức cho người ra ngoài tìm, còn bản thân thì ở lại dịch quán chờ.
Giờ thấy hắn trở về an toàn, suýt chút nữa là ôm chân hắn mà khóc.
Phong Huyền Thụy đòi tắm, hai người liền vội vàng lo liệu mọi thứ cho hắn.
Nhưng đến lượt Tuế Tuế thì lại rắc rối hơn. Trong dịch quán không có nữ tỳ.
Chuyến này Khánh Vương đi làm việc công, toàn bộ người đi theo đều là tùy tùng và phó tướng.
Phong Huyền Thụy thì lén đi theo, mãi đến khi ra khỏi thành hơn trăm dặm, Khánh Vương mới phát hiện trong đội ngũ có “cậu tổ tông” này. Lúc ấy nếu đưa về thì sẽ lỡ việc, nên đành cho đi cùng.
Cả đoàn của Phong Huyền Thụy chỉ có Thanh Sơn, Thanh Thủy, bốn thị vệ và ba thầy trò lão đại phu Lưu.
Một cô bé như Tuế Tuế, sao có thể để mấy người đàn ông này tắm rửa giúp được?
Chiến Viễn nhờ mấy thị vệ giúp đỡ, nhưng vừa nghe việc này là ai cũng chạy biến đi.
Cuối cùng, lão Lưu nghe được, chỉ bĩu môi: “Chậc, chẳng làm được gì cả, lại phải dựa vào ta!”
Chiến Viễn: ?
Không phải lúc có mặt lục công tử, ngươi đâu có nói thế?
Lão đại phu đã có tuổi, trong mắt ông, người bệnh hay khỏe đều như nhau.
Thế nên cuối cùng ông là người giúp Tuế Tuế tắm.
Ban đầu, Tuế Tuế không chịu tắm.
Không phải vì vấn đề nam nữ, bởi nàng vẫn chưa hiểu rõ những điều đó.
Mà vì nàng sợ phải xa Phong Huyền Thụy, trong số những người ở đây, nàng chỉ quen mỗi ca ca.
Còn những người khác… tuy nàng không cảm nhận được ác ý, nhưng vẫn cảm thấy sợ.
Hệ thống nhìn thấu hơn những người khác, thay vì nói Tuế Tuế sợ xa Phong Huyền Thụy, chi bằng nói nàng sợ sẽ lại bị bỏ rơi lần nữa.
Phong Huyền Thụy còn nhỏ nên không hiểu những điều này, nhưng hắn thương muội muội, kiên nhẫn an ủi nàng.
Hắn dỗ dành mãi, Tuế Tuế luôn ngoan ngoãn gật đầu nhưng vừa quay đi lại lặng lẽ rơi nước mắt.
Nhìn muội muội khóc, lòng Phong Huyền Thụy cũng đau nhói.
Cuối cùng, hắn dõng dạc tuyên bố: “Chúng ta cùng tắm!”
Chiến Viễn: ??? Lục công tử, ngài đã mười tuổi rồi! Không còn là con nít để mà tắm cùng nhau đâu!
Triều Đại Hạ tuy có phong tục cởi mở, không có quy định trai gái bảy tuổi không được chung bàn.
Nhưng trẻ con lớn chừng này tắm chung, thì cũng hơi quá rồi?
Chiến Viễn muốn nói gì đó, nhưng không tiện.
Cuối cùng, lão Lưu mỉm cười nói: “Ngươi biết kỳ cọ không? Biết bôi thuốc không? Biết chải tóc không? Chân ngươi còn có thể chịu lực không?”
Phong Huyền Thụy nghẹn lời, nhưng tay hắn vẫn cố chấp nắm chặt tay Tuế Tuế, nhất định không buông.
Cuối cùng, lão đại phu nghĩ ra cách: “Thế này, chia ra hai thùng, các ngươi ngồi gần nhau tắm, nhưng ở giữa phải có bình phong ngăn lại. Tuế Tuế là cô nương, ngươi cứ nhìn thẳng nàng như thế, nàng sẽ ngại đấy.”
Phong Huyền Thụy miễn cưỡng đồng ý với cách này. Sau khi dỗ dành Tuế Tuế, thấy nàng nhoẻn miệng cười, cuối cùng hai người cũng chịu chia ra.
Sau một hồi nhộn nhịp trong dịch quán, Phong Huyền Thụy cuối cùng cũng ngâm mình trong thùng gỗ nhỏ, thoải mái thở dài.
Nghĩ lại những gì đã trải qua trong ngày, quả là một trải nghiệm đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ!
Bên cạnh, Tuế Tuế đang cởϊ áσ, vừa cởi vừa tò mò nhìn thùng nước bốc hơi trước mặt.
Nàng chưa từng tắm nước nóng, ít nhất là trong trí nhớ, nàng chưa từng được tắm nước nóng.
Mỗi năm vào dịp Tết, các anh họ bên cậu sẽ bị mợ kéo vào thùng gỗ cũ để tẩy rửa bụi bặm cả năm.
Nhưng nàng chưa từng được tắm, ngay cả nước lạnh của các anh họ tắm xong, mợ cũng không cho nàng dùng.
Tuế Tuế chỉ được dùng nước lạnh để lau qua, đợi đến khi trời ấm mới ra sông tắm sạch.
Giờ nàng cũng được tắm nước nóng rồi sao?
Tuế Tuế khẽ cắn môi, không dám tin vào điều này.
Ban đầu, lão đại phu định chỉ đứng ngoài chỉ dẫn để nàng tự rửa.
Dù là đại phu không phân biệt nam nữ, nhưng sau khi vừa trải qua cơn khủng hoảng với sơn tặc, ông cũng không biết liệu Tuế Tuế có e dè hoặc sợ sệt trước người đàn ông lớn tuổi như ông không.
Để không làm tổn thương cảm xúc của nàng, lão đại phu tự nhủ phải suy nghĩ thật kỹ.
Thế nhưng, khi Tuế Tuế cởi bộ quần áo rách bươm của mình, để lộ cơ thể đầy vết sẹo chằng chịt, lão đại phu
sững người.
Rồi ông nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cô bé: “Nước này là dành cho cháu sao?”
Lòng lão đại phu đau thắt như bị ngâm trong giấm chua, ông chỉ hận không thể trở về khoảnh khắc mình vừa nghĩ đến ý định ban đầu mà tự cho mình hai cái tát.
Thật đáng trách!
Kẻ nào đã ra tay tàn nhẫn với đứa bé nhỏ thế này?
Cánh tay trái của Tuế Tuế bầm tím một mảng lớn, rõ ràng là mới bị đánh gần đây, vết bầm tan ra, để lại một vùng da màu tím đỏ.
Đứa trẻ bé thế này, ai lại nhẫn tâm xuống tay độc ác như vậy?
Lão đại phu giận đến mức nhảy dựng lên!