Ngũ Hành Của Cô Ấy Thiếu Kim

Chương 4.1: Chị gái à, chị không định mặc cả thật ư (1)

Khương Nhất trực tiếp nhảy lên giường, vươn tay nắm lấy giấy dán tường có dán băng keo trong xé xuống.

“Đừng mà! Nếu xé thì cần phải...” Chị Trần đau lòng ngăn cản.

Lời còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng rẹt rẹt.

Dưới nửa miếng giấy dán tường bị xé là mặt tường loang lổ, trên đó có 1 đồ án phức tạp dùng máu để vẽ ra.

Màu đã khô lại từ lâu, hiện ra màu đỏ sậm.

Chị Trần không thể tưởng tượng được, sợ hãi kêu ra tiếng: “Máu! Là máu!”

Khương Nhất không để ý tới sự kinh ngạc của chị ấy, dùng tay chỉ về phía phòng 109.

Đầu óc chị Trần đang hoảng loạn bỗng nhiên linh động, chạy nhanh đến phía 109, xé loạn trên mặt tường.

Giống với 108, dưới giấy dán tường cũng có đồ án vẽ bằng máu.

Chị Trần nói năng lộn xộn, giải thích với Khương Nhất: “Em gái, em phải tin tưởng chị, chị là người tốt, chị không dám gϊếŧ người đâu!”

Khương Nhất cười dịu dàng, nhưng lời nói ra làm lông tơ chị Trần dựng đứng.

“Lúc em vừa mới trở về đây đã phát hiện quán trọ của chị rất kỳ lạ. Theo lý thuyết địa hình ở đây tuy thấp, nhưng không phải chỗ trũng, âm khí ban đêm hẳn phải trút xuống theo địa hình. Bây giờ tất cả âm khí đều tụ tập trong quán trọ của chị, nếu ở đây lâu dài, nhẹ thì có vấn đề về thần kinh, nặng thì chết.”

“Những tiếng động lúc trước mà chị cho rằng là ma làm, thật ra đó là do âm khí hỗn loạn tiếng cảm xúc, hình thành thanh sát. Người ở đây ít thì thanh sát không thể lớn mạnh hơn, bị mặt trời chiếu vào nhiều cũng sẽ tiêu tan. Chẳng qua âm khí này đã ngâm trong quán trọ của chị rất lâu, mà chị thì ở trong quán trọ lâu nhất, chắc chắn có mầm tai họa. Chị vẫn nên ngẫm lại xem ai có thù hận lớn như vậy với chị, đến mức muốn chị chết.”

Chị Trần ép buộc não bộ của bản thân vận chuyển, đột nhiên chị hoảng sợ nói: “Là Lao Vạn Bình, chồng trước của chị!”

“Năm 16 tuổi chị đến Hoa thị làm việc, quen biết với chồng trước Lao Vạn Bình, hai người bọn chị tay không gây dựng sự nghiệp, thành lập 1 công ty hậu cần, công việc kinh doanh rất tốt.”

“6 năm trước cha của chị bị bệnh, chị quay lại huyện Liêu Bình để chăm sóc ông ấy. Không ngờ cuối cùng cha vẫn đi, mẹ chị không chịu nổi đau thương nên cũng đi theo.”

“Đến khi chị lo liệu hậu sự xong, quay lại nhà thì đã thấy Lao Vạn Bình ngang nhiên đem tiểu tam đưa về nhà, còn nhiễm thói cờ bạc. Trong lúc tức giận chị đã ly hôn với cái thằng đó, dẫn theo con trai nhỏ 3 tuổi trở về huyện Liêu Bình. Chị dùng số tài sản được phân chia và thế chấp căn nhà cha mẹ để lại, sau đó mới mua quán trọ này.”

“1 tháng trước Lao Vạn Bình đã đến đây. Thằng đó nói với chị là công ty hậu cần đã phá sản vì đình trệ kinh tế, bây giờ hắn đã tìm một lớp học, tới huyện Liêu Bình là để đi công tác, thuận tiện xem con trai. Cho nó ở trong nhà thì bất tiện nên chị đã cho nó ở quán trọ. Lúc đầu nó ở phòng 108, nó nói căn phòng này kế bên mặt đường nên tiếng xe ô tô ồn làm nó nghe không được. Chị đã cho nó vào phòng 109 để thay.”

“Là nó! Chắc chắn là nó! Mẹ cái thằng Lao Vạn Bình, nếu chị chết thì con trai là người thừa kế số 1. Thằng bé vẫn chưa thành niên, cho nên đương nhiên phải đi nhờ đến cha ruột. Vậy nó sẽ thuận lý thành chương chiếm lấy tài sản của chị! Tàn nhẫn! Quá ác độc!”

Chị Trần phát tiết đủ rồi mới đi đến trước mặt Khương Nhất, hốc mắt ngấn lệ, khẩn thiết nói: “Đại sư, em giúp chị với, giúp chị. Chị còn có con phải nuôi nấng!”

Khương Nhất im lặng không nói gì, bộ dạng như cao nhân.

Thật ra cô đang bàn tính trong lòng.

Làm thẻ hội viên cho bà sư tổ, mua gà gì gì đó cho bả, còn phải thỏa mãn du͙© vọиɠ không ngừng bành trướng của bả, rất nhiều chỗ cần dùng tiền.

1 lần làm việc trong thôn của cô chỉ có 100-200 tệ, muốn càng nhiều thì người ta có trả không nhỉ?

Thôi kệ đi, cứ không biết xấu hổ nói giá cao lên, cùng lắm là chém giá lẫn nhau thôi.

Nàng sầu thúi ruột vì phải nuôi sống bà sư tổ rồi.

Khương Nhất quyết tâm: “Một giá thôi, 5000 tệ.”

Chị Trần còn tưởng đại sư nói giá tiền lớn lắm cơ, lập tức đồng ý: “Được.”

A? Vậy cũng được à.

“Chị gái, bộ chị không định mặc cả à?”

“Không.”