Ô Cữu dường như nghĩ tới điều gì đó, thay đổi tư thái nhàn nhã vừa rồi, trừng to mắt, thân thể hơi nghiêng về phía trước: "Cậy ấy sẽ không thương tâm quá độ, còn muốn xuống đây cùng tôi chứ?"
Nhưng ngàn vạn lần đừng, đều nói tai họa di thiên niên, Chúc Tiêu loại Quyển Vương này vẫn là ở dương gian sống lâu trăm tuổi thì tốt hơn.
“……”
“Không, thiếu gia, Chúc tiên sinh nói…”
Quản gia không đành lòng chậm rãi nhắm mắt, tiếp tục học giọng Chúc Tiêu.
“Hắn cao 1m8 à? Rất hài hước.”
-
Cùng lúc đó, Chúc Tiêu mới từ tòa nhà nghiên cứu sản xuất đi ra, đi về phía tòa nhà hành chính.
Cậu định đi tìm viện trưởng hỏi về chuyện Ô Cữu.
Viện trưởng là người hướng dẫn chung của ông và Ô Cữu trong thời kỳ đi học. Hai ngày nay cậu đã tìm hiểu Ô Cữu vô thân vô cố chỉ có thầy giáo còn được cho là trưởng bối của hắn.
Mới vừa đi tới dưới lầu hành chính, Chúc Tiêu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Người này vẻ mặt thâm trầm đứng ở dưới tàng cây, đối với thân cây lẩm bẩm giống như đang tập luyện đối thoại sắp phát sinh kế tiếp.
Nhìn thấy Chúc Tiêu, cậu ta vội vàng thu hồi những lời cậu ta đang nói dông dài, lễ phép chào Chúc Tiêu.
Chúc Tiêu dừng bước: "Em là học sinh của Ô Cữu?”
Không ngờ Chúc Tiêu lại nhớ mình, Trương Nhạc Tú thụ sủng nhược kinh: "Đúng vậy, đúng vậy ạ.”
Ô Cữu năm nay chỉ nhận một học sinh, trên người có khí chất kế thừa tương tự nhưng bổ sung khuyết điểm với nhất so với Ô Cữu, Chúc Tiêu muốn không nhớ được cũng khó.
Chúc Tiêu không thích xen vào việc của người khác, nhưng có thể là khí chất Ô Cữu trên người học sinh này quá nồng đậm, cậu lại thu hồi bước chân.
"Em làm gì ở đây?"
Trương Nhạc Tú gãi đầu: "Là chuyện đổi giáo sư...... Thầy giáo Ô không phải có việc đi rồi sao.”
Ô Cữu để lại cục diện rối rắm. Chúc Tiêu cau mày: "Em được phân lại cho ai?”
“Em cũng không biết ạ.”
Nhắc tới chuyện này, Trương Nhạc Tú liền mặt ủ mày chau, cậu ta cũng không biết sẽ được phân phối cho vị giáo viên nào. Loại người nửa đường đổi đạo sư như cậu ta, cha không mẹ ruột không yêu, còn thiếu viết to ba chữ "vướng víu" trên mặt.
“Nhưng thầy giáo Ô trước khi đi có nói với em, bảo em đi tìm viện trưởng, thầy ấy nói thầy ấy đã chào viện trưởng trước rồi." Hiện tại cậu ta đang chuẩn bị đi hỏi viện trưởng.
Đột tử, còn có thể sớm an bài chu toàn như vậy à? Chúc Tiêu mặt không đổi sắc nghĩ.
“Em tên là gì?”
“Trương Nhạc Tú, Cung Trường Trương, Nhạc của Nhạc Dương, Tú ưu tú.”
Chúc Tiêu gật đầu: "Có muốn theo tôi không?”
“A, a?”
Trương Nhạc Tú cảm thấy một trận mê mang, còn có loại chuyện tốt này sao?
Cậu ta biết Chúc Tiêu, tuy rằng bình thường tương đối nghiêm khắc, nhưng đối với học sinh là thật không có gì để nói, cho nên chỉ tiêu của thầy ấy rất ít, chen vỡ đầu cũng khó vào.
Chúc Tiêu không biết hai chữ "a" của cậu ta là có ý gì, còn nói: "Không muốn thì tôi sẽ giúp em liên lạc với thầy Hoàng, thầy ấy rất có trách nhiệm với học sinh, thành tích học tập cũng không tệ lắm."
“Em nguyện ý!”
Chúc Tiêu lấy di động ra, mở danh thϊếp wechat.
“Quét đi.”
Trương Nhạc Tú lấy di động ra cung kính quét mã.
Chúc Tiêu hai ba lần chuẩn bị ghi chú, kéo cậu ta vào nhóm sinh viên trong lớp.
“Mấy ngày nay tự xem hết tài liệu trong nhóm đi, có chỗ nào không hiểu thì hỏi đàn anh đàn chị hoặc là hỏi tôi, hai giờ chiều thứ tư mở họp nhóm. Đừng đến muộn, tôi không thích chờ người.”
“Em về trước đi, chuyện còn lại để tôi giải quyết.”
Trương Nhạc Tú đang lo lắng không biết mở miệng với viện trưởng như thế nào, lần này cảm động đến nước mắt lưng tròng.
“Vâng, cảm ơn thầy ạ!”
Chúc Tiêu đi tới trước cửa phòng làm việc viện trưởng, giơ tay gõ cửa: "Thầy.”
Viện trưởng nâng kính lên nhìn người: "Tiểu Chúc, cậu tới rồi.”
Chúc Tiêu đi thẳng vào vấn đề: "Học sinh của Ô Cữu, tôi thu nhận.”
“Cũng vừa đúng lúc, tôi đang muốn nói với cậu chuyện này." Viện trưởng cười híp mắt nói:"Nếu cậu đã chủ động mở miệng, tôi đây cũng đỡ phải nói.”
“Ôi, bình thường đừng thấy hai người cả ngày ngươi chết ta sống, nhưng kỳ thật rất ăn ý nha." Viện trưởng trêu ghẹo nói:" Ô Cữu trước khi đi đã nói với tôi, nếu như cậu chấp nhận, thì tốt nhất là để cho cậu tới tiếp nhận công việc của hắn luôn. Hắn nói người khác hắn không yên tâm.”
“Cậu nhìn lại cậu đi, cũng không cần tôi nói, chính cậu đã chủ động nhận việc này rồi.”
“……”
Bằng vào hiểu biết của Chúc Tiêu về Ô Cữu, nguyên văn khẳng định không dễ nghe như vậy, hơn phân nửa là viện trưởng thêm mắm dặm muối.
Chúc Tiêu nhướng mắt: "Ô Cữu còn nói gì với ngài nữa không?”
“Cậu ta nói cậu ta có việc gấp phải đi một nơi rất xa.”
“Đi đâu?”
“Cậu ta không nói.”
“Khi nào thì trở về?”
“Cái này cũng không nói luôn.”
Hỏi Viện trưởng cái gì cũng không biết làm Chúc Tiêu trầm mặc.
“Cậu đặc biệt tới hỏi Ô Cữu nhà tôi à? Sao vậy, có phải mấy ngày nay không gặp Ô Cữu, không quen đúng không nào?"Viện trưởng vui tươi hớn hở nói: " Theo tôi thấy, Ô Cữu rời đi một thời gian cũng là chuyện tốt, vừa vặn cậu cũng nên nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút, cậu xem đi, vành mắt đã thâm quầng rồi.”
"Người trẻ tuổi, có ganh đua là chuyện tốt, nhưng mà thân thể là tiền vốn của cách mạng nha." Viện trưởng nói: "Đừng hành hạ chính mình tới chết..."
Lời viện trưởng nói sau đó, Chúc Tiêu đã không còn chăm chú nghe nữa.
- Ô Cữu đều nói với người khác là "Có việc đi xa nhà", như thế nào đến chỗ cậu lại là "Chết rồi"?
Lần thứ hai viếng mộ Ô Cữu, Chúc Tiêu mang xẻng theo.
Chúc Tiêu rất xinh đẹp, tính tình lại lạnh lùng, lúc không nói lời nào tựa như một sát thủ, bây giờ tay cầm vũ khí hạng nặng, lại càng giống sát thủ trong sát thủ.
Loại người này thông thường còn có một cái tên khác: Diêm Vương sống.
Quản gia khẩn trương nuốt nước miếng, "Chúc tiên sinh, ngài đây là......?”
Chúc Tiêu nhấc xẻng lên, ngữ khí khá bình tĩnh: "Bảo Ô Cữu lăn ra đây.”
“Nếu không, tôi sẽ đào mộ của hắn.”
Chúc nhà khảo cổ học Tiêu: "Anh ta nên biết, tôi là người chuyên nghiệp.”