Biểu Ca Thấy Nàng Quá Quyến Rũ

Chương 1: Lời đồn đại

Khi tuyết vừa ngừng rơi, Văn Thiền và Tứ thẩm đang trên xe ngựa đi đến Cối Kê [*].

[*] Cối Kê là một địa danh cũ của Trung Quốc, là khu vực Giang-Chiết lấy Tô Châu của Giang Tô làm trung tâm hay một bộ phận của địa cấp thị Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang ngày nay. Năm 222 TCN, Tần Thủy Hoàng đã lấy khu vực hai nước Ngô và Việt thời Xuân Thu để thành lập quận Cối Kê, lấy Ngô huyện làm quận lỵ

Tuyết phủ trắng xóa núi rừng, sương giá giăng đầy, chỗ đậm một mảng trắng tinh, chỗ nhạt một vùng vàng nhạt. Ranh giới đất trời mờ ảo, đoàn xe ngựa lẻ loi, đội mây đen nặng trĩu, uốn lượn trên đường núi, di chuyển vô cùng khó khăn.

"Còn một ngày nữa là đến Cối Kê rồi. Trước đó đã gửi thư cho đại cô phụ của con, người của ông ấy đang đợi chúng ta ở trạm dịch dưới chân núi," trong xe ngựa, người phụ nữ lớn tuổi hơn mặc áo bông thêu hình thỏ, đầu quấn khăn, đang chỉnh lại tay áo cho thiếu nữ đối diện, trìu mến xoa đầu nàng, "Tuyết rơi quá lớn, không thể dừng lại giữa đường, chỉ đành đi đường tắt, hy vọng một đường bình an... Con có lạnh không?"

Thiếu nữ đối diện khoảng mười bốn tuổi, mặc áo khoác tay hẹp, quỳ ngồi trên tấm thảm len thêu hoa văn thù du bằng chỉ vàng. Mái tóc đen dài buông xõa, được cố định bằng một chiếc trâm cài tóc hình cánh chim bằng ngọc bích, đuôi tóc buông xuống eo, đôi hoa tai bằng ngọc bích đỏ rực lắc lư theo chuyển động của xe ngựa. Làn da trắng nõn của thiếu nữ như được phủ một lớp tuyết trắng trong veo.

Nàng có một khuôn mặt rất đẹp, lông mày thanh tú, đôi mắt đen láy, đôi môi đỏ mọng. Nụ cười e ấp, thanh tú và ngây thơ, giống như một bông hoa mới nở, toát lên vẻ quyến rũ độc đáo.

Ngay cả người phụ nữ lớn tuổi hơn cũng phải ngẩn ngơ, thầm cảm thán ông trời thật ưu ái cho đứa cháu gái này của mình --

Cha là Khúc Chu hầu, mẹ là Tuyên Bình trưởng công chúa. Đại huynh là Hầu thế tử, nhị tỷ là Ninh vương phi, bản thân nàng cũng có tước vị Vũ Dương Ông chủ.

Vị tiểu Ông chủ được trời ban cho cuộc sống sung túc này tên là Văn Thiền, là con gái út của Khúc Chu hầu gia. Từ khi sinh ra, nàng đã được người nhà hết mực yêu thương.

Giống như lúc này, tiểu Ông chủ rõ ràng là bỏ nhà ra đi, vậy mà Hàn thị lại nhận được thư tay của Khúc Chu hầu, nhờ bà thay mặt chăm sóc con gái nhỏ.

Văn Thiền nghe Tứ thẩm nói vậy, đôi mắt to đen láy đảo một vòng trong hốc mắt. Rõ ràng là dáng vẻ khuê tú đoan trang, nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ tinh ranh, linh động. Nàng ghé vào cửa sổ, vén rèm dày lên, muốn nhìn thế giới bên ngoài. Bị Hàn thị trừng mắt, Văn Thiền lên tiếng, giọng nói mềm mại, nũng nịu như một đứa trẻ: "Tứ thẩm, con không lạnh đâu ạ."

Hàn thị kéo nàng vào lòng, tay vuốt ve mái tóc đen nhánh mềm mại của nàng: "Tiểu Thiền, nghe Tứ thẩm nói này, đợi đến Cối Kê, gặp Ngũ cô cô của con rồi, con phải nghe lời Tứ thẩm, ngoan ngoãn về nhà. Cha mẹ con ở nhà đang lo lắng cho con lắm đấy."

"Không thể nói như vậy được, Ngũ cô cô bị bệnh nặng, cha mẹ con cũng rất lo lắng. Con là thay mặt họ đi thăm bệnh mà."

Ngũ cô cô của Văn Thiền là Văn Dung, sau khi xuất giá thì theo phu quân về Nhữ Âm sinh sống. Nhiều năm qua, ngoài những ngày lễ tết theo lệ thường, nàng rất ít khi gặp mặt anh chị em trong nhà.

Văn Thiền vẫn còn nhớ lúc nhỏ, Ngũ cô cô đến nhà chơi, dịu dàng, đoan trang, phong thái rất gia giáo. Khi vắng người, bà ấy sẽ lén ôm nàng vào lòng, dỗ dành nàng gọi "cô cô". Mỗi lần nàng gọi một tiếng "cô cô", Văn Dung sẽ cho nàng một viên kẹo mạch nha.

Hơi thở ấm áp của cô cô phả vào trán nàng, nàng nằm gọn trong lòng cô cô, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong mắt Văn Thiền, người phụ nữ dỗ dành nàng nói chuyện rồi ngủ thϊếp đi ấy, rõ ràng như mới ngày hôm qua.

Mấy hôm trước, nghe được tin Ngũ cô cô bị bệnh nặng từ cha mẹ, Văn Thiền lập tức nhớ đến người đó.

Đồng thời, trong lòng nàng còn có một chút toan tính riêng:

Đầu tiên là một mình dẫn theo thị nữ đến Lạc Dương tìm Tứ thúc. Ở nhà Tứ thúc, nàng được Tứ thẩm đưa đi, cùng nhau đến Cối Kê. Càng gần Cối Kê, nàng càng gần mục tiêu của mình hơn --

Thiếu nữ ghé vào cửa sổ, vén rèm dày nhìn tuyết rơi bên ngoài. Hàn thị rót cho nàng một chén trà, mỉm cười nhìn nàng, đột nhiên chậm rãi nói: "Ồ, chỉ là muốn đi thăm Ngũ cô cô thôi sao, không phải là để trốn tránh ai đó à? Ta nghe nói, vào ngày mùng 3 tháng 3, Đại lang của Thừa tướng phủ, lúc con đang thả diều, đã tặng ngọc bội cho con?"

Văn Thiền thản nhiên nói: "Không biết ạ. Con chưa từng nghe nói chuyện này. Lời đồn đại này thật là vô căn cứ."

Hàn thị khẽ mỉm cười, cúi đầu thổi lớp bọt trà trắng mịn, không nhắc lại chuyện này nữa.