Sau Một Sai Lầm, Ta Bị Ràng Buộc Với Hệ Thống Hồng Nương

Quyển 1 - Chương 40: Bạo quân chí ái

Lê Thư âm thầm đưa ra quyết định.

Trong khoảng thời gian ngắn Lê Thư sống yên bình tại trang viên, thế giới bên ngoài lại đón nhận một cơn bão táp, với những lời đồn đại về mối quan hệ không phù hợp giữa Lê Thư và Tần vương, những lá thư tố cáo bị để lại trên bàn mà không ai quan tâm đến.

Như Tề Minh Tuyên đã nghĩ, một sự việc nghiêm trọng và thu hút nhiều sự chú ý hơn đã xảy ra, khiến người ta chẳng còn để ý đến những chuyện nhỏ nhặt khác.

Hoàng đế ngồi trên ngai cao, khuôn mặt tối sầm như nhỏ mực, những người hầu quỳ rạp dưới đất không dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ. Người sáng suốt đều có thể nhận ra rằng cơn giận của hoàng đế đã tích tụ đến đỉnh điểm, chỉ chờ cơ hội để bùng nổ.

Không ai muốn trở thành kẻ khơi mào, bởi họ biết rất rõ rằng điều này có thể phải trả giá bằng mạng sống của họ. Ai lại không quý trọng mạng sống của mình chứ? Ngay cả An công công, người thường dám đùa giỡn với hoàng đế, giờ đây cũng giống như một con chim cút, cúi đầu không dám thốt nên lời.

Trong khung cảnh im ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng rơi của kim châm, tiếng bước chân từ xa đến gần vang lên rõ ràng. Họ không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ có thể lắng nghe thật kỹ. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, giống như tiếng trống đánh vào tim họ. Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp...

Tiếng bước chân dừng lại, ngay sau đó là tiếng vải lụa nhẹ nhàng cọ xát, rồi họ nghe thấy người chủ của những bước chân ấy lên tiếng: “Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”

Đó là Tần vương.

Lần này, khi nhìn thấy Tề Minh Tuyên – người con trai của mình, cảm xúc của hoàng đế thật khó tả, chỉ bởi vì hai người con trai mà ông đặt nhiều hy vọng lại gây ra những việc như thế, trong khi người con trai mà ông không xem trọng lại luôn hành xử đúng mực, không hề gây chuyện.

Nghĩ vậy, cơn giận dành cho những đứa con bất hiếu có phần giảm bớt, ít nhất ông còn có một người con nghe lời, không làm điều gì xằng bậy. Dù rằng đứa con trai này vì nhiều lý do không thể lên ngôi hoàng đế, nhưng ông không chỉ có đại hoàng tử và tứ hoàng tử để lựa chọn.

“Bình thân” hoàng đế dùng giọng ôn hòa nhất mà nói.

“Tạ phụ hoàng.”

“Hôm nay trẫm triệu ngươi đến, hẳn ngươi cũng đã biết ít nhiều lý do. Đại ca và tứ ca của ngươi thật là khiến người ta phải lo lắng, dám can dự vào những việc đã bị cấm đoán rõ ràng như vậy. Ngươi thì lại khác, ngươi khiến trẫm yên tâm hơn.” Hoàng đế thở dài, như một người cha già lo lắng cho con nhỏ, “Bọn họ dám nhúng tay vào những chuyện như vậy, không hề để thiên hạ sinh linh vào mắt, trẫm lại làm sao dám giao phó trách nhiệm chăm lo cho thiên hạ vào tay họ?”

Dám dung túng quan viên dưới trướng tham gia vào việc mua bán chức vụ, nhận hối lộ số tiền lớn, thậm chí ngay cả tiền cứu trợ cho nạn dân cũng dám chiếm đoạt, chưa kể đến những hành vi tàn ác khác. Nếu người như vậy mà làm vua một nước, Đại Chu e là sẽ sụp đổ.

Phải tính toán sớm thôi, nhưng ngoài hai đứa con đó, nhìn khắp hậu cung, ông không tìm được ai thích hợp để làm trữ quân. Nhiều năm qua ông đã bỏ bê, khiến cho các hoàng tử nhỏ đều bị nuôi dưỡng thành kẻ vô dụng. Đứa trẻ Tuyên nhi này thì không tệ, nhưng đáng tiếc lại mắc tội lớn từ gia tộc bên ngoại, nên ngôi vị hoàng đế chắc chắn không thể giao vào tay hắn.

Cũng chỉ có thể trách ông từ trước đến nay quá ít chú ý đến hậu cung, để mặc các nữ nhân đó hại con mình. Đáng tiếc là giờ hối hận cũng muộn màng rồi.

Tề Minh Tuyên cung kính đứng ở dưới, không nói gì thêm. Những lời này y tuyệt đối không thể tiếp lời. Y biết rõ, từ đầu đến cuối, người phụ hoàng này chưa từng xem mình là lựa chọn cho ngôi vị trữ quân. Nếu muốn có được vị trí đó, y chỉ có thể tự mình tranh đoạt.

Ai ngờ, hoàng đế đột nhiên chuyển chủ đề, nhắc đến chuyện hôn nhân của y.

"Trẫm nhớ là ngươi đã đến tuổi nhược quán*, vậy có yêu thích cô gái nào chưa? Các hoàng huynh của ngươi đều đã lấy vợ sinh con, ngươi cũng nên bắt đầu tìm hiểu đi."

"Trẫm nghe nói ngươi có ý đối với tiểu thư của tả tướng gia, trẫm biết nàng, đó là một đứa trẻ không tồi. Nếu ngươi thật sự thích nàng ta, trẫm có thể vì các ngươi sắp xếp hôn sự," hoàng đế dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Ngươi đến tuổi này rồi, là thời điểm để kết hôn."

Đây có phải là muốn thông qua hôn nhân để kiểm soát y không?

Trên phố, mọi người thích nhất truyền miệng những chuyện thú vị về quan quý nhân. Dân chúng bình thường không thể có được cuộc sống xa hoa như vậy, chỉ có thể thông qua những tin tức nhỏ nhặt để nhìn thấy một góc của thế giới mà họ không thể tiếp xúc.

Việc nam nữ vốn là đề tài được các nhà giàu ưa chuộng, đặc biệt là trong những gia đình muốn có địa vị và thân phận. Loại chuyện này càng dễ kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự tò mò của người khác.

Việc này khó mà ngăn cản, đặc biệt là khi có người đứng sau âm thầm khuấy động, muốn làm cho chuyện này lan rộng.

Mặc dù Tề Minh Tuyên đã phái người xử lý chuyện này sau khi nhận ra tâm tư của mình, nhưng khi y xử lý cũng đã vài ngày sau khi tin đồn bắt đầu lan truyền, nên việc hoàng đế biết tin này cũng không có gì kỳ quái.

"Chiến loạn vẫn chưa bình, nhi thần vô tâm thành gia, mong phụ hoàng thành toàn." Tề Minh Tuyên cuối cùng cũng cúi đầu một cái, mặc kệ hoàng đế nói những lời này là để thử y hay chỉ đơn giản là một người cha quan tâm đến con trai, Tề Minh Tuyên đều không tính toán tiếp tục nói tiếp. Y vốn không có ý định kết hôn, hiện tại vì Lê Thư càng không thể tùy tiện tìm một người nữ để kết hôn.

"Trẫm biết trong lòng ngươi băn khoăn, Tuyên nhi, hôn nhân là một chuyện lớn trong cuộc đời. Nếu ngươi muốn tiếp tục trấn thủ biên cảnh, làm Tần vương, Đại Chu tướng quân, há có thể bên người không có một người biết quan tâm, biết chăm sóc?"

Dự kiến về sự từ chối khiến tâm trạng của hoàng đế càng thêm phức tạp. Trong khi hai người con trai khác đều không ngừng tranh giành, nhìn chằm chằm vào ngôi vị hoàng đế, chỉ có đứa trẻ này không tranh giành, không đoạt lấy, thậm chí vì làm ông an tâm, hơn hai mươi tuổi mà vẫn không chịu kết hôn.

Đáng tiếc...

Đứa trẻ này có năng lực, lại còn kính trọng ông. Nếu không vì cái kéo chân từ gia tộc bên ngoại, có lẽ y hiện tại đã không phải khó xử như vậy.

Chung quy mềm lòng mạnh hơn những tâm tư khác, ông ho nhẹ một tiếng: "Nếu ngươi thật sự thích đứa trẻ nhà tả tướng gia kia, trẫm có thể tứ hôn cho ngươi. Tả tướng gia đích nữ, xuất thân danh môn, nói đến cũng xứng đôi."

"Những cái đó chỉ là do người dân đồn đãi, nhi thần cũng không có động tâm với tả tướng đích nữ. Những lời đồn đãi đó chẳng qua là bởi vì nhi thần trùng hợp đã giải cứu Lê tiểu thư hai lần, đó mới là thật." Y giúp người khác giải vây, chẳng qua chỉ là vì thân phận của người đó là muội muội của Lê Thư thôi. Đừng tưởng rằng y không biết, chuyện này lan truyền ra ngoài, vị phụ thân của Lê tiểu thư, Đại Chu tả tướng đại nhân chính là người có công không thể không nhắc đến.

Thấy Tề Minh Tuyên thần sắc thản nhiên, không có nửa phần miễn cưỡng, hoàng đế như ăn một viên tâm từ phụ, ôn thanh nói: "Vậy ngươi có để ý nữ tử nào khác không? Nếu không có, trẫm có thể giúp ngươi lưu ý, trong kinh thành vẫn có không ít nữ tử tốt."

Tại sao lại phải ép y chọn một cuộc hôn nhân như vậy? Tương tự như trước đây không hỏi không quan tâm không phải là khá tốt sao? Tề Minh Tuyên bị thái độ của hoàng đế làm cho đau đầu. Y đã sớm vượt qua khát vọng tình thương của cha ở tuổi nhỏ, lúc này muốn đền bù, không cảm thấy đã quá muộn sao?

Nói là xem xét chuyện hôn nhân cho Tề Minh Tuyên, hoàng đế thật sự hành động. Triều đình bận rộn, ông liền giao chuyện này cho hoàng hậu, dặn dò bà nhất định phải tìm cho Tần vương một vị lương xứng.

Sự đối đãi khác biệt như vậy tự nhiên sẽ dẫn tới sự chú ý của mọi người. Không ít gia đình đang chờ gả con gái cho các đại thần đều lặng lẽ chuẩn bị một con đường lui, không thể ngồi ở vị trí đó thì thế nào, với thân phận hiện tại của Tần vương, việc có thể trở thành thông gia với y chưa chắc không phải là một chuyện tốt.

“Phụ hoàng có ý gì vậy? Tại sao lại chỉ định đích nữ tả tướng cho Tần vương? Có phải là chê bai ta, có thế lực của thất đệ vẫn chưa đủ lớn mạnh không?” Đại hoàng tử ngồi ở vị trí cao, vẻ mặt âm trầm, với một mẫu tộc kéo chân sau như vậy cũng chưa thể đem Tề Minh Tuyên ấn chết, ngược lại làm cho y có cơ hội sống lại, tìm lối tắt đến hiện tại, giờ ai dám dễ dàng động đến y.

“Điện hạ bớt giận, Tần vương không phải đã được bệ hạ chỉ hôn sao? Nếu bệ hạ muốn cho y chọn một giai phụ, chúng ta liền giúp y thúc đẩy một đoạn ‘nhân duyên hoàn hảo’.” Hà Tùng Vấn vỗ về râu dài, cười tủm tỉm trả lời.

“Ý của ngươi là gì?”

“Bệ hạ giao chuyện này cho hoàng hậu nương nương xử lý, ngài ấy trong việc chọn lựa giúp Tần vương có rất nhiều không gian thao tác.”

Phủ Tần vương phòng hộ cực kỳ mạnh, như được vây bởi một cái thùng sắt, một chút tin tức cũng không truyền ra ngoài. Từ khi Tần vương hồi kinh đến nay, không biết đã có bao nhiêu thám tử dò vào trong phủ y. Tần vương này cũng kỳ lạ, sống cùng một hòa thượng, nữ sắc hay nam sắc đều không dính vào, họ muốn đưa người đến bên y cũng không làm được.

Không phải không có ai chưa từng đưa mỹ nhân cho Tần vương, nhưng những mỹ nhân đó đều được y tiếp nhận, rồi ném cho quản gia, trở thành những người hầu bình thường nhất, những người này ngay cả đến gần Tần vương cũng không thể, càng đừng nói đến việc phát huy tác dụng.

Việc tỉ mỉ bồi dưỡng người mà lại bị nhốt ở Tần vương phủ, cơ bản xem như là phế đi. Sau vài lần, không ai còn muốn đến bên Tần vương, thật sự là phí phạm của trời.

Họ đã tiêu tốn nhiều công sức để huấn luyện ra những mỹ nhân, không phải để đưa đi làm những việc hạ đẳng.

Trước mắt, hoàng đế đã tuyên bố sẽ sắp xếp một cuộc hôn nhân cho Tần vương, không biết có bao nhiêu người đã động tâm tư, càng không nói đến việc đã có tính toán tác hợp giữa Lê Hề Nặc và Tần vương của tả tướng.

Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, chuyện này Lê Hề Nặc không thể làm chủ cho chính mình, chưa thương thảo trước, tả tướng và phu nhân cũng sẽ không đem chuyện này thông báo khắp nơi. Lê Hề Nặc chỉ biết hoàng đế chuẩn bị tứ hôn cho Tần vương, mà không biết phụ thân nàng đã tính toán đem ý định kết thân đổ lên đầu nàng.

Vì vậy, khi nghe được tin tức này, Lê Hề Nặc chỉ cười qua loa, ngược lại, người bịt khăn choàng đặt tay lên vai nàng vì nàng mà bất bình: “Hề Nặc, rốt cuộc đây là chuyện như thế nào vậy? Nghe nói hoàng thượng định cho Tần vương điện hạ một nữ nhi Bạch gia, vậy ngươi phải làm sao bây giờ?”

Nàng ung dung ném mạnh miếng mồi trong tay ra ngoài, thu hút một đám cá tranh nhau cướp đoạt. Nàng dùng khăn lau tay, nhẹ nhàng chạm vào trán bạn tốt: “Cái gì mà ta nên làm gì bây giờ? Giữa ta và Tần vương điện hạ vốn không có gì, Tần vương điện hạ kết thân với ai thì có liên quan gì đến ta?”

Nghe thấy tin tức này, Lê Hề Nặc không những không thương tâm, mà ngược lại còn nhẹ nhõm thở ra. Nàng trọng sinh trở về, vốn đã tính toán sẽ xa cách Tần vương thật xa, nếu Tần vương thật sự kết thân với tiểu thư Bạch gia, nàng thậm chí còn vui mừng hơn nữa, làm sao có thể khổ sở được.

“Nhưng mà những người đó đều nói……”

“Ngươi cũng nói là những người đó,” Lê Hề Nặc cắt ngang lời bạn tốt, “Chỉ là lời đồn trên phố thôi, sao ngươi lại thật sự tin như vậy? Nói gì thì nói, giữa ta và Tần vương căn bản không có giao tiếp, sao có thể nảy sinh tình cảm?” Nếu nói về giao tiếp, Tần vương có lẽ còn giao tiếp với đại ca nàng nhiều hơn.

Nghĩ như vậy, Lê Hề Nặc bỗng cảm thấy có điều gì không đúng. Qua một đời dây dưa, nàng đã hiểu biết về Tần vương, và từ những hiểu biết đó, nàng nhận ra rằng thái độ của Tần vương đối với nàng và đại ca nàng là hoàn toàn khác nhau.

Nàng đã quen biết Tề Minh Tuyên lâu như vậy, chưa từng thấy y đối xử với ai như cách y đối xử với Lê Thư. Nghĩ kỹ lại, Tần vương đã nhiều lần giúp đại ca nàng, điều này càng khiến nàng cảm thấy lạ lùng. Theo hướng đó mà nghĩ, Lê Hề Nặc gần như không thể kiềm chế được biểu hiện của mình. Thái độ của Tần vương đối với nàng giống hệt như với những người bình thường khác, ngược lại thái độ của y đối với đại ca nàng lại rất khác biệt, không chỉ là những lời quan tâm đơn thuần. Lần đó Tần vương đến thăm nàng, thực chất y chẳng phải quan tâm nàng, mà là đại ca nàng! Vậy nên……

Phải chăng mọi thứ Tần vương làm đều vì đại ca nàng?!

Tần vương thật sự có tình cảm với đại ca nàng sao?

Vậy kiếp trước sẽ giải thích thế nào đây? Đúng rồi, kiếp trước và kiếp này có những hướng đi khác nhau, tự nhiên sẽ tạo ra những hậu quả khác nhau. Kiếp trước, đại ca nàng chịu sự kiểm soát của phụ thân, Tần vương trở thành kẻ thù không đội trời chung với hắn. Nhưng tình cảnh hiện tại lại là lúc đó nàng đã cầu xin đại ca cứu Tần vương, ngăn chặn thảm kịch tiếp theo xảy ra. Với ân tình cứu mạng làm nền tảng, đại ca lại không chịu sự sai khiến của phụ thân mà đứng về phía Tần vương, điều này tạo ra những diễn biến sau này cũng không có gì kỳ quái.

Sao lại không kỳ quái chứ! Ở đây không chỉ nói đến việc Tần vương bỗng dưng thích nam tử, mà hành động của Tần vương cũng thật khó hiểu. Theo hiểu biết của nàng, Tần vương không phải là kiểu người yêu đương mù quáng, y thường lợi dụng người khác. Lúc đó, y sẽ không suy nghĩ đến việc liệu người đó có phải là người y yêu hay không.

Về vấn đề này, Lê Hề Nặc có đầy đủ trải nghiệm. Nàng có thể đã từng yêu Tần vương, nhưng cảm xúc đó gần như đã biến mất sau từng ngày trôi qua, không có hận thù đã là sự tha thứ lớn nhất của nàng.

Chỉ là……

Nếu Tần vương thật sự thích Lê Thư, nàng nên làm thế nào đây? Thờ ơ lạnh nhạt sao? Dù sao Lê Thư cũng là người đã gây ra mọi rắc rối cho nàng, không, nàng không thể làm vậy, đó là đại ca của nàng, là một thành viên trong gia đình. Nàng tin rằng đại ca sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, chắc chắn có điều gì đó nàng chưa biết.

“Hoàn hồn lại, hoàn hồn lại, Hề Nặc, ngươi đang nghĩ gì mà lại xuất thần như vậy? Ta gọi ngươi mấy lần mà ngươi không phản ứng, không phải là vì chuyện Tần vương chứ……” Ở dưới ánh mắt uy hϊếp của Lê Hề Nặc, thiếu nữ che miệng lại, liên tục lắc đầu, cười lấy lòng mà nói: “Ta không nói, ta không nói.”

“Ngươi đấy.” Nhìn hành động của bạn tốt, Lê Hề Nặc lắc đầu. Bạn tốt của nàng là nữ nhi duy nhất trong gia đình, có vài người anh em ruột, tuy bị nuông chiều đến mức không biết chút gì nhưng lòng dạ lại rất tốt.

----------------------

Phoebe: í là không hiểu sao nữ 9 lại nghĩ "Lê Thư" gây ra rắc rối cho cổ?

Tuổi nhược quán: tuổi 20