Yến Tầm bắt đầu tính toán việc ra viện sớm, bác sĩ Vương nói về việc gãy xương của cậu không cần nằm bệnh viện, có thể về nhà dưỡng thương, còn về máu tụ trong não cũng không phải vấn đề lớn, qua thời gian sẽ tự biến mất. Vậy nên vài ngày nữa có thể làm thủ tục ra viện.
Tuy nhiên không ngờ sáng hôm sau khi kiểm tra thường lệ, bác sĩ Vương lại đột ngột thay đổi ý. Ông ấy nói rằng máu tụ trong não của Yến Tầm ở vị trí khá nguy hiểm, cần phải tiếp tục nằm viện theo dõi.
"Là bác sĩ, chúng tôi phải có trách nhiệm với các bệnh nhân. Hơn nữa ở trong bệnh viện, cậu Yến sẽ hồi phục nhanh hơn, có khi trí nhớ cũng sẽ khôi phục sớm hơn."
"... Được rồi."
Vì câu nói "có lẽ trí nhớ sẽ phục hồi nhanh hơn". Cuối cùng Yến Tầm cũng đồng ý ở lại bệnh viện, hàng ngày tích cực hợp tác điều trị và dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, cậu thực hiện một số bài tập phục hồi.
Trong thời gian này, cậu liên lạc từng người bạn trong danh bạ, từ đó tìm được giáo viên hướng dẫn của mình trước đây.
Theo lời họ kể, Yến Tầm là người trầm lặng, chăm chỉ học hành, hàng năm đều nhận được học bổng nhưng thường ra ngoài làm thêm, không giao lưu nhiều với bạn bè. Điều đặc biệt duy nhất là cậu từng hẹn hò với hoa khôi trường Giang Tĩnh Xu và đã đoạt giải trong một cuộc thi sáng tạo trí tuệ nhân tạo dành cho sinh viên đại học. Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp, không ai còn nghe tin tức gì về Yến Tầm nữa.
Những điều này Chu Trạch đã nói qua rồi.
Yến Tầm không thu thập thêm được nhiều thông tin hữu ích, vòng qua vòng lại, có lẽ vẫn phải bắt đầu từ Sở Đình Vân.
Nhưng rõ ràng đối phương không muốn nói cho cậu biết, điều này Yến Tầm cảm nhận được.
May mắn là một tháng không quá dài, thương tích của Yến Tầm hồi phục nhanh chóng, băng bó đã được tháo và cậu cũng thuận lợi làm xong thủ tục xuất viện.
Chi phí y tế đúng như y tá Triệu nói, số tiền 500 ngàn dự trữ đã được hoàn lại phần lớn.
Nhân viên xử lý hoàn tiền hỏi Yến Tầm: "Cậu có muốn hoàn vào tài khoản khác không?"
"Cứ hoàn lại như cũ đi."
… Cậu trả lời như vậy.
Lần này, khi chống nạng rời khỏi bệnh viện, cuối cùng Yến Tầm cũng nhớ mua trước một bộ quần áo thường ngày, không còn gây kinh ngạc cho người qua đường khi mặc đồ bệnh nhân nữa.
Cậu còn mua một chiếc ba lô vì đồ đạc gần bệnh viện quá đắt. Trong ba lô chỉ có một ít đồ: Chứng minh nhân dân, dây sạc, giấy tờ ly hôn.
Ngoài ra còn có chiếc áo khoác gió của Sở Đình Vân.
Sau khi xuất viện, tất nhiên là về nhà.
Trong giấy tờ ly hôn ghi rằng sau khi kết hôn cậu và Sở Đình Vân có ba căn nhà chung, cũng ghi rõ địa chỉ tương ứng.
Tuy nhiên, sau khi tra cứu lịch sử giao dịch ngân hàng và địa chỉ giao hàng nhanh, Yến Tầm phát hiện trước khi mất trí nhớ, cậu không sống ở bất kỳ căn nhà nào trong ba căn đó mà ở một khu chung cư cũ ngoại thành, thuê một căn hộ hai phòng ngủ.
Sau khi cân nhắc, Yến Tầm quyết định trước hết về căn hộ thuê của mình xem sao.
Nơi đó khá xa, theo chỉ dẫn thì đi tàu điện ngầm mất một tiếng rưỡi và phải chuyển hai lần tàu.
Trên tàu điện ngầm, Yến Tầm nhắn tin cho Chu Trạch báo mình đã xuất viện. Đối phương vẫn chưa trả lời. Không biết cậu ấy bận gì, trong suốt một tháng chỉ nói bận công việc, sau đó không liên lạc gì với Yến Tầm nữa.