Yến Tầm về phòng, quả nhiên thấy một chiếc hộp được đóng gói tinh tế. Cậu nhìn qua thông tin người nhận, đúng là tên của mình.
Ai gửi vậy?
Yến Tầm mở hộp, phát hiện bên trong có một chiếc điện thoại mới nhất của một thương hiệu nào đó, một chiếc đồng hồ điện tử cùng nhãn hiệu, một tai nghe Bluetooth và dây sạc.
Mặc dù tất cả đều mới nhưng lớp bao bì bên ngoài đã bị bóc, các thiết bị điện tử đều được sạc đầy, thậm chí người gửi còn chu đáo cài đặt sẵn mọi thứ.
Yến Tầm mở danh bạ điện thoại, chỉ có ba số được lưu.
Mẹ, Lâm Nhiên và Sở Đình Vân.
Ngoài những sản phẩm điện tử này còn có thẻ căn cước và thẻ bảo hiểm y tế của Yến Tầm.
Ai đã gửi những thứ này, không cần nói cũng rõ.
Trong lòng Yến Tầm nhẹ nhõm, không còn bận tâm đến chuyện vừa rồi nữa.
Sau khi cầm điện thoại, Yến Tầm định gọi ngay cho mẹ, nhưng lại không muốn bà biết cậu bị tai nạn, mất trí nhớ, thậm chí bây giờ còn có thể phải ly hôn.
Dù sao mẹ và Lâm Nhiên đều ở nước ngoài, dù có biết cũng chỉ thêm lo lắng mà thôi.
Suy đi nghĩ lại, Yến Tầm quyết định đợi thêm chút nữa, ít nhất đợi cho chân lành hẳn rồi tính tiếp. Sau đó cậu lưu số của Chu Trạch và gửi một tin nhắn thông báo mình đã có điện thoại mới.
Mặc dù hôm qua Chu Trạch đã đến nhưng rõ ràng cậu ấy đã lén trốn ra trong giờ làm việc, ở chỗ Yến Tầm chưa được bao lâu đã bị gọi về.
Vì quá gấp gáp, dĩ nhiên Chu Trạch không nhớ mua điện thoại cho cậu bạn nghèo kiết xác. Đồng thời Yến Tầm mất trí nhớ cũng quên hỏi Chu Trạch tình hình hiện tại ra sao.
Nhưng gia cảnh Chu Trạch vốn dĩ rất tốt, bây giờ còn là một người du học về nước, dáng người cũng gầy hơn, trở thành một anh chàng đẹp trai, chắc hẳn cuộc sống rất khá.
Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán của Yến Tầm…
Chu Trạch, cậu ấm ngày xưa giờ đang cắn một miếng bánh mì khô khốc, bị quản lý mắng xối xả.
"Cơ hội tốt thế nào! Cậu nói xem cơ hội tốt thế nào! Tôi phải nhờ bao nhiêu mối quan hệ mới để cậu có cơ hội xuất hiện trên chương trình giải trí hot nhất bây giờ?"
"Chu Trạch, cậu giỏi lắm, ghi hình vừa bắt đầu đã bỏ chạy, làm rối tung cả lên."
"Bây giờ người ta không cần cậu nữa, còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng!"
Chu Trạch khó khăn nuốt miếng bánh mì xuống, cúi đầu nói lí nhí: "Đền thì đền."
Quản lý tức đến mức huyết áp tăng vọt: "Đền?! Cậu không biết tiền bồi thường là bao nhiêu sao? Cậu tự sờ túi mình xem có xu nào không?!"
"..."
Chu Trạch im lặng một lúc rồi nói khẽ: "Vậy cứ từ từ kéo dài thời gian, anh giúp tôi nhận thêm vài việc khác, từ từ trả."
"Cậu nghĩ cậu còn có thể nhận việc khác?! Cậu có biết hôm nay cậu đã đắc tội với ai không..."
Quản lý còn định mắng thêm vài câu thì nhận được một cuộc điện thoại.
"Ừ, đúng rồi... có thời gian, dĩ nhiên có thời gian!"
Chỉ trong hai giây ngắn ngủi, quản lý lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt đầy kinh ngạc và vui mừng: "Ngài yên tâm, hình thể và lời thoại của Chu Trạch chúng tôi... không vấn đề, không vấn đề, chúng tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp."
Chu Trạch bỏ miếng bánh mì xuống, ngập ngừng hỏi: "Có việc rồi?"
"Việc lớn!"
Quản lý muốn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng bất ngờ gặp may mắn, không thể kiềm chế được nụ cười: "Có một dự án lớn, vai nam thứ ba, ngày mai cậu đi thử vai."