Sở Đình Vân lấy ra từ trong xe một tập tài liệu, rút ra bản thỏa thuận ly hôn đưa cho Yến Tầm.
Quả nhiên, cuối cùng chỉ có tên Yến Tầm trong bản thỏa thuận, còn Sở Đình Vân vẫn chưa ký.
Yến Tầm tò mò: "Điểm nào?"
Thường thì các cặp đôi ly hôn có mâu thuẫn về việc phân chia tài sản, thế nên việc cuối cùng vẫn chưa ly hôn là điều rất bình thường.
Thậm chí một số còn vì thế mà trở mặt thành thù. Cũng có người vì muốn giữ lại nhiều tài sản hơn hoặc giữ thể diện mà chọn cách tiếp tục cuộc hôn nhân đầy rắc rối này.
Nhưng Yến Tầm đã đoán sai, điểm bất đồng của họ không liên quan đến tiền bạc, cũng không liên quan đến danh dự hay quan hệ xã hội.
"... Về quyền nuôi Bảo Bảo."
Sở Đình Vân trả lời như vậy.
Yến Tầm: "???"
Bảo Bảo?!
Cả hai đều là đàn ông, lấy đâu ra con?!
Chẳng lẽ là con nuôi?
Vậy là bây giờ không chỉ đã kết hôn mà cậu còn trở thành một người bố?!
Sự kinh ngạc trong mắt Yến Tầm quá rõ ràng đến nỗi Sở Đình Vân phải nhìn cậu một cách thích thú trong một lúc lâu.
"Yên tâm, tôi không sinh con."
Người đàn ông giải thích một cách từ tốn: "‘Bảo Bảo’ là một con mèo, mèo hoa mướp, hơn hai tuổi."
Mèo?
Biểu cảm của Yến Tầm sững sờ vài giây.
"Ồ, thì ra là vậy…"
Cậu thích mèo nhưng ở nhà không thể nuôi.
Vì mẹ nuôi nói: “Xin lỗi con, Yến Tầm, mẹ không có đủ sức để chăm sóc nó, hơn nữa chi phí nuôi mèo mỗi tháng cũng không nhỏ. Con biết hoàn cảnh của gia đình mình rồi mà…”
Dĩ nhiên, lý do quan trọng nhất là con mèo quá hiếu động, có thể gây phiền toái cho thần kinh nhạy cảm của Lâm Nhiên.
Nhưng giờ đây Sở Đình Vân lại nói với Yến Tầm rằng họ đã nuôi một con mèo tên là Bảo Bảo, thậm chí hai người còn tranh chấp về quyền nuôi con mèo này.
Nghe cứ như là bố mẹ đang tranh giành quyền nuôi con.
Mối quan hệ này khiến Yến Tầm cảm thấy thực tế hơn nhiều so với những gì Chu Trạch miêu tả.
Cậu bất chợt cảm thấy tò mò… tò mò về gia đình mới mà cậu không có chút ấn tượng nào nhưng lại hoàn toàn thuộc về mình.
Yến Tầm vô thức dựa gần hơn vào Sở Đình Vân, hỏi: “Nhà chúng ta, thật sự nuôi một con mèo à?”
… Nhà chúng ta?
Ba chữ này khiến Sở Đình Vân hơi sững sờ, anh đột ngột quay đầu nhìn Yến Tầm.
Hành động bất ngờ này khiến khoảng cách giữa họ đột nhiên gần hơn, đến mức có thể miêu tả là mập mờ.
Cùng lúc đó, Yến Tầm cũng nhận ra điều gì đó, nhưng lúc này Sở Đình Vân đã thản nhiên quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Như thể khoảnh khắc gần gũi vừa rồi không có chút tác động nào đến anh.
“Ừ, nuôi rồi.”
Khả năng cách âm của chiếc Maybach rất tốt, không gian kín đáo ngăn cách tiếng ồn ào của cơn mưa lớn bên ngoài. Yến Tầm cảm thấy như cả thế giới chỉ còn lại tiếng nói của Sở Đình Vân.
“Cậu đã ôm nó về, lúc đó nhất quyết phải nuôi cho bằng được.”
“… Nhất quyết phải nuôi cho bằng được.”
Yến Tầm sững sờ, đột nhiên cảm thấy bản thân trong lời kể của Sở Đình Vân dường như rất khác lạ.
Cậu khó tin rằng mình có thể làm ra một việc… tùy tiện như vậy. Trong ký ức, Yến Tầm luôn là đứa trẻ hiểu chuyện và ngoan ngoãn nhất trong nhà.
Nhưng trong miêu tả của Sở Đình Vân, cậu lại hoàn toàn trái ngược.
Yến Tầm cố gắng tiêu hóa sự thật rằng mình đã trở nên bướng bỉnh khi lớn lên.
“Vậy… anh đã đồng ý?”
Sở Đình Vân hỏi lại: “Không thì sao?”