Sở Đình Vân nhướng mày nhìn cậu: “Chắc là?”
Yến Tầm chưa bao giờ phải đưa ra lời giải thích kỳ quái như vậy: “Tôi mất trí nhớ, nhưng tôi nghĩ... mình sẽ không làm chuyện như thế.”
Dừng một lúc, cậu nhìn Sở Đình Vân: “Sao anh lại hỏi vậy?”
Người kia chỉ vào tờ báo cáo: “Trên này viết cậu kiêng 11 ngày.”
Yến Tầm: “...”
Cậu im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn phải cố gắng giải thích: “Bác sĩ nói đây là mục bắt buộc phải điền, khuyên nên kiêng từ hai đến bảy ngày là tốt nhất, nhưng tôi vội gặp anh...”
Thêm cả việc mất trí nhớ, đương nhiên Yến Tầm không nhớ được số ngày kiêng cụ thể.
“Tôi hôn mê mười ngày, ngày thứ hai sau khi tỉnh lại đã làm xét nghiệm. Nên tôi điền 11 ngày.”
Dù bác sĩ nói kết quả có thể không chính xác, Yến Tầm cũng không có cách nào khác.
“Ồ, ra là vậy, tôi còn tưởng cậu nɠɵạı ŧìиɧ.”
Sở Đình Vân tỏ vẻ hiểu, gật đầu, dùng giọng điệu như thầy giáo chỉ bảo học sinh: “Vậy mục này nên điền là 27 ngày.”
“...27 ngày?”
Lúc đầu Yến Tầm không phản ứng kịp, đến khi nhận ra hàm ý của con số này, mặt cậu không thay đổi nhưng tai đã đỏ rực, bên trong vang lên tiếng ầm ầm, dòng máu như đã biến thành một chuyến tàu không có điểm dừng.
Sở Đình Vân nhìn thấy cậu theo phản xạ muốn uống một hớp sữa để che giấu sự xấu hổ, nhưng lại sợ bị sặc càng thêm mất mặt nên cuối cùng đành ngồi yên, cố giữ vẻ bình tĩnh giả vờ thản nhiên.
Khuôn mặt Yến Tầm mang đậm phong cách Á Đông, nghiêm trang, anh tuấn, đôi mắt rất sáng lại có chút lạnh lùng. Có lẽ vì ký ức lùi lại, bây giờ cậu trông như đang ở giữa ranh giới của thiếu niên và thanh niên, còn chút bỡ ngỡ.
Nếu phải so sánh thì có lẽ giống như một kiếm khách trong tiểu thuyết võ hiệp.
Tóm lại, biểu cảm xuất hiện trên khuôn mặt này thực sự... rất thú vị.
Sở Đình Vân chậm rãi nhìn chằm chằm vào Yến Tầm, một lúc sau mới nghĩ ra một từ để miêu tả.
Trước khi người đàn ông kia có thể nhìn thấu mình, Yến Tầm nhanh chóng bình tĩnh lại, cố làm như tự nhiên lướt qua con số nhạy cảm đó.
“Dù thời gian không chính xác nhưng độ tin cậy của kết quả vẫn có một chút.”
Sở tổng không thể hiện ý kiến, chỉ dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên tờ báo cáo trên bàn.
“Vậy cậu đưa tôi xem cái này...”
Anh cười nhẹ hỏi: “Yến Tầm, cậu có ý gì?”
Tờ báo cáo cứ thế nằm chình ình trên bàn. Chỉ cần ai đó đi ngang qua cũng có thể nhìn thấy rõ tên Yến Tầm và nội dung trên đó.
Rõ ràng hành động này khiến chàng trai ngồi đối diện căng thẳng, theo phản xạ cậu liếc mắt nhìn xung quanh, như muốn đưa tay che lại, nhưng cuối cùng vẫn nhịn, không làm gì cả.
“Những kết quả kiểm tra này đều không có vấn đề gì, bác sĩ cũng nói tôi rất khỏe mạnh.”
“Chuyện đó... cũng không có vấn đề.”
Điệu bộ này làm Sở Đình Vân liên tưởng đến một chú chó con.
Như một chú chó con không biết mình làm sai điều gì nhưng vẫn tỏ ra ấm ức xin lỗi để cầu hòa.
Nhưng lại gặp phải một chủ nhân tồi, kẻ cực kỳ ác ý muốn kéo cái đuôi nhạy cảm của chú chó con trước mặt mọi người.
“...”
Sở Đình Vân cứ thế nhìn Yến Tầm mà không nói gì.
Bởi vì bây giờ anh đã thu được rất nhiều thông tin đặc biệt…
Ví dụ như Yến Tầm đặc biệt đến bệnh viện, nơi cậu ghét nhất làm rất nhiều kiểm tra, thậm chí bao gồm cả kiểm tra chức năng tìиɧ ɖu͙© để phủ nhận lý do ly hôn này.
Cậu đang phủ nhận lý do ly hôn, cũng đang phủ nhận việc ly hôn.