Có vẻ như chàng trai đã chọc giận cô gái, anh ta xách túi lớn túi nhỏ, đang nhẹ nhàng dỗ dành.
“Bé yêu, anh sai rồi...”
“Bà xã, đừng giận nữa được không?”
“...”
Yến Tầm không nghe rõ phần sau, có lẽ là lời thì thầm của cặp đôi trẻ. Nhưng cậu chú ý đến cách xưng hô của chàng trai.
Những từ đó đúng là phổ biến trong các cặp đôi, nhưng Yến Tầm rất khó liên hệ chúng với người đàn ông trước mặt mình.
Dù đối phương có quan hệ hôn nhân hợp pháp với cậu.
Đối với Yến Tầm bây giờ, Sở Đình Vân chỉ là một người xa lạ mà cậu gặp lần đầu, việc gọi là anh Sở chỉ là thói quen lịch sự trong vô thức.
Nhưng sự thật là họ không phải người xa lạ.
Họ đã kết hôn ba năm, theo một cách nào đó, họ có thể coi là vợ chồng lâu năm.
Sau khi cân nhắc trong lòng một lúc lâu, cuối cùng Yến Tầm cũng thăm dò hỏi: “... Sở Đình Vân?”
Không có phản ứng.
Dừng lại một chút, cậu lại thử: “Đình Vân?”
Người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và lạnh lùng, nhưng nhìn kỹ thì đôi mắt có chút thay đổi không dễ nhận ra.
Giống như một hồ nước sâu thẳm đột nhiên bị ném xuống một viên đá nhỏ, tạo ra những gợn sóng nhè nhẹ.
Nhưng nước quá sâu nên dưới những gợn sóng ấy, không ai biết chuyện gì khác đang xảy ra.
Sở Đình Vân vẫn không phản ứng, chỉ lặng lẽ nhìn cậu vài giây.
Yến Tầm thật sự không thể hiểu ý nghĩa của đối phương, chỉ có thể trực tiếp hỏi: “Vậy trước đây tôi gọi anh là gì?”
Cách dùng từ và giọng điệu như vậy thực sự rất khách sáo, thậm chí có chút xa lạ.
Nhưng dường như Sở Đình Vân không phản cảm, thậm chí đôi mắt đào hoa đẹp đẽ kia còn thoáng qua một chút nụ cười.
“Thôi được rồi.”
Anh hạ mắt, vô thức xoa chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, giọng điệu thản nhiên: “Tùy cậu thích gọi sao cũng được, không quan trọng nữa rồi.”
“...?”
Tuỳ cậu thích?
Câu trả lời này khiến Yến Tầm không thể chắc chắn.
Rõ ràng... vừa rồi có vẻ Sở Đình Vân rất quan tâm đến cách xưng hô.
Yến Tầm chưa kịp suy nghĩ nhiều về vấn đề này vì Sở Đình Vân đã chuyển sang chủ đề khác.
“Trời mưa thế này chắc còn lâu mới tạnh.”
Người đàn ông không nhìn ra ngoài trời mưa mà liếc nhìn điện thoại, tiện tay bật chế độ không làm phiền.
“Cậu muốn biết gì?”
Yến Tầm có quá nhiều điều muốn biết, nếu có thể, thậm chí cậu muốn Sở Đình Vân kể lại toàn bộ những chuyện trước đây của họ.
Đặc biệt là phần Chu Trạch đã tóm tắt, như yêu từ cái nhìn đầu tiên, bá vương ngạnh thượng cung, cường thủ hào đoạt...
Những mô tả đó thật sự khó tin, Yến Tầm muốn kiểm chứng. Tóm lại, cậu muốn thoát khỏi cảm giác không biết gì này càng sớm càng tốt.
Nhưng rõ ràng điều đó không thực tế.
Vì vậy cậu suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Chu Trạch nói, trước đây... là tôi theo đuổi anh?”
Yến Tầm chọn một cách hỏi rất uyển chuyển và kín đáo.
Sở Đình Vân nhướng mày: “Cậu nghĩ cậu ấy nói không đúng?”
Yến Tầm: “...”
Chu Trạch sẽ không lừa cậu, mà sau khi gặp mặt hôm nay, Yến Tầm cũng cảm thấy mình không đủ sức hút để khiến một người như Sở Đình Vân phải theo đuổi mình.
Vì đối phương trông có điều kiện tốt hơn cậu nhiều. Vì vậy Yến Tầm coi câu hỏi ngược lại của Sở Đình Vân như một sự khẳng định.
Cậu lại hỏi: “Vậy... trước đây tôi đã theo đuổi anh như thế nào?”
“Hửm?”