Yến Tầm không phải là người tự ảo tưởng nên cậu không nghĩ rằng cái nhìn này đại diện cho sự nhớ nhung và tình cảm.
Cậu quy tất cả nguyên nhân do đối phương ăn mặc chỉnh tề và tinh tế, còn mình thì lôi thôi, suýt nữa bị người ta tưởng là bệnh nhân tâm thần.
Thật lòng mà nói, không cần soi gương, Yến Tầm cũng biết mình hiện giờ trông tệ đến mức nào.
Dù là trước mặt người mình thích hay trước mặt người cũ, không ai muốn mình trông lôi thôi và khổ sở.
Chỉ là Yến Tầm không biết bây giờ Sở Đình Vân nên được xem là người mình thích hay người cũ.
Có lẽ... nên xem là người cũ đi.
Dù sao, họ cũng sắp ly hôn rồi.
Ly hôn.
Từ đó lại xoay quanh trong đầu Yến Tầm, cậu không tự nhiên chỉnh lại quần áo, giải thích: "Xin lỗi, lẽ ra tôi nên thay quần áo trước khi gặp anh."
Chỉ là khi kết quả kiểm tra có đã là năm giờ chiều, Yến Tầm hoàn toàn không có thời gian đi mua quần áo mới, đành phải mặc đồ bệnh nhân của bệnh viện.
"Không sao."
Đó là câu đầu tiên Sở Đình Vân nói với Yến Tầm, giọng điệu rất dịu dàng, khác hẳn với cách anh nói chuyện qua điện thoại với thư ký lúc nãy.
Dường như anh hoàn toàn không để tâm, khi nói còn thuận tiện đưa chiếc áo khoác bên cạnh cho cậu.
"Đừng để bị cảm."
Giọng của Sở Đình Vân rất êm tai, mang theo sức hút đặc trưng của đàn ông trưởng thành.
Yến Tầm từ chối theo phản xạ: "Cảm ơn nhưng không cần, chỉ là mưa nhỏ thôi."
Sở Đình Vân không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu. Cử chỉ nhỏ này khiến Yến Tầm chú ý đến ánh nhìn xung quanh.
… Nhiều người đang nhìn cậu.
Rõ ràng, bộ đồ bệnh nhân bị mưa ướt này thực sự thu hút sự chú ý.
"... Cảm ơn."
Cuối cùng Yến Tầm cũng đưa tay nhận lấy, không phải vì cậu bị ướt mà vì bộ dạng của mình đã khiến Sở Đình Vân bị người ta chú ý.
Trong khoảnh khắc giao nhận ngắn ngủi, ánh mắt cậu dừng lại trên ngón tay đeo nhẫn của người đàn ông.
… Ở đó có một chiếc nhẫn.
Trông không hề xa hoa đắt đỏ, chỉ là một chiếc nhẫn bạch kim bình thường. Dường như điều này không hợp với khí chất quý phái của Sở tổng, càng không giống như nhẫn cưới quý giá.
Nhưng nó vẫn hiên ngang nằm trên ngón áp út của Sở Đình Vân, chiếm giữ vị trí tượng trưng cho hôn nhân.
Yến Tầm chợt nghĩ đến ngón áp út bên tay phải của mình.
Ở đó cũng có một vết hằn mờ của chiếc nhẫn.
Không ai biết trong khoảnh khắc ấy, tim của Yến Tầm đã lỡ một nhịp. Nhưng vẻ mặt cậu không thay đổi, cũng không nhìn thêm, chỉ nhanh chóng mặc chiếc áo khoác của người đàn ông.
Mặc dù Chu Trạch nói Sở Đình Vân lớn hơn cậu tám, chín tuổi, nhưng vị hôn phu trưởng thành này lại không cao hơn Yến Tầm, nhưng dáng áo khoác rộng, cậu mặc cũng vừa vặn.
Yến Tầm ít khi mặc đồ của người khác, trong ký ức của mình, cậu chỉ nhớ đã từng mặc chiếc áo cũ của bố nuôi khi còn nhỏ. Cậu còn nhớ trên đó có mùi bột giặt pha lẫn mùn cưa.
Mùi hương ấy khiến cậu bé Yến Tầm cảm thấy rất an toàn.
Còn áo của Sở Đình Vân... Chạm vào đã biết là rất đắt tiền. Mặc vào, Yến Tầm nhanh chóng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, giống như mùi vải thiều.
Nhưng nó rất nhạt, không hẳn là nước hoa.
Cảm giác mặc đồ của người khác khiến Yến Tầm có phần không thoải mái, cậu im lặng, toàn thân không tự giác mà hơi căng thẳng.