Mặt trời lặn dần về phía Tây, ánh sáng cũng thay đổi góc độ.
Nó trở nên cam đỏ, không còn chiếu vào cổ người đàn ông ở góc nữa mà vô tình vượt qua anh để chiếu sáng người khác, cuối cùng biến mất trong đám mây đen.
… Trời đã tối.
Tích tắc…
Bên ngoài không biết từ khi nào đã bắt đầu rơi những giọt mưa đầu tiên.
Mưa không lớn, chỉ là những hạt mưa nhỏ li ti làm ướt cửa sổ kính của quán cà phê khiến những người qua lại ngoài kia càng trở nên mờ ảo.
Sở Đình Vân vẫn yên lặng chờ đợi, anh không chơi điện thoại để gϊếŧ thời gian, cũng không có chút vội vàng hay phiền muộn nào, thỉnh thoảng chỉ khuấy nhẹ tách cà phê.
Giống như đang thưởng thức vị đắng của cà phê, anh chậm rãi thưởng thức khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng này.
“Reng…reng…”
Chiếc điện thoại đặt trên bàn bắt đầu rung lần thứ năm. Sau khi rung liên tục một lúc lâu, cuối cùng nó cũng được chủ nhân cầm lên.
“Alo?”
“Sở tổng, ngài đang ở đâu? Bên hội đồng quản trị…”
“Hiện tại tôi đang có việc.”
Sở Đình Vân chưa đợi thư ký nói hết, anh cúi đầu, hàng mi dài che đi mọi cảm xúc trong mắt.
Giọng thư ký vẫn tỏ ra kính trọng, cố nén sự lo lắng trong giọng nói: “Vâng, Sở tổng, chỉ là bây giờ đã 6 giờ rồi, 9 giờ tối nay ngài còn…”
“Hủy hết đi.”
Sở Đình Vân chìm trong bóng tối ở góc quán, nhẹ nhàng khuấy tách cà phê.
Cà phê chưa được uống mà đá bên trong đã tan từ lâu.
Bên kia nói thêm gì đó nhưng Sở Đình Vân không còn kiên nhẫn nghe hết, giọng anh lạnh lùng: “Tôi đã nói, tôi đang đợi một người rất quan trọng, không thể về được.”
Vừa dứt lời, chiếc chuông cửa quán cà phê bỗng nhiên vang lên thật to.
Leng keng leng keng…!
Như thể cánh cửa bị ai đó vội vã đẩy mạnh.
Không rõ là cảm giác gì, chỉ biết rằng trái tim Sở Đình Vân bỗng đập mạnh một cái.
Anh theo phản xạ ngẩng đầu nhìn, một bóng dáng quen thuộc đập vào tầm mắt…
Chàng trai với mái tóc đen, mặc bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng, lúc này một tay cầm nạng, một tay ôm chặt tài liệu trong lòng.
Cậu nhìn quanh một vòng, khi thấy người đàn ông ở góc quán, thậm chí không chờ thêm một giây để đi đến bằng cách chống nạng mà nhảy lò cò bằng một chân, vượt qua người khác để lao đến trước mặt Sở Đình Vân.
Do quán tính, cộng với việc chân trái vẫn còn bó bột, Yến Tầm hơi lỡ đà, suýt nữa thì lao vào người đối diện.
May mắn là thân thủ của cậu nhanh nhẹn, cuối cùng vứt bỏ cây nạng để đỡ lên tường phía sau Sở Đình Vân, không để sự cố xấu hổ xảy ra.
Lúc này, chàng trai một tay chống lên tường sau lưng Sở Đình Vân, cúi người lại gần để muốn giải thích với đối phương.
“Xin lỗi, tôi không cố ý đến trễ.”
Cậu không nhận ra rằng tư thế của hai người lúc này vẫn rất khó xử. Bởi vì nhìn từ góc độ của người khác, trông như cậu cố ý ép Sở Đình Vân vào góc tường.
Nhưng đã trễ quá lâu, Yến Tầm không còn thời gian để chú ý những điều này. Vốn dĩ cậu đã chuẩn bị tinh thần rằng có lẽ đối phương đã rời đi trong cơn giận, nhưng không ngờ rằng người này thực sự đã đợi cậu hơn bốn tiếng đồng hồ.
Vì vậy, trong cơn hoảng loạn, Yến Tầm lập tức nhét tất cả tài liệu kiểm tra vào lòng Sở Đình Vân, vừa giữ tư thế này vừa nhanh chóng giải thích: “Thật sự xin lỗi… Tôi đã đi kiểm tra. Vì có nhiều hạng mục nên dù làm gấp cũng tốn rất nhiều thời gian.”