Không Ly Hôn Nữa?!

Chương 7: Ngọc bội của tôi đâu?

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa của y tá Triệu cắt đứt dòng suy nghĩ của Yến Tầm. Cô ấy xin lỗi và cho biết vẫn chưa thể liên lạc được với chồng cậu, chỉ có thể an ủi:

"Cậu Yến, cậu đừng buồn, chắc chồng cậu có việc gì đó quan trọng hoặc… có thể điện thoại anh ấy gặp chút trục trặc?"

"Không sao, thật ra tôi…" Không buồn.

… Hoàn toàn không buồn.

Yến Tầm rất chắc chắn rằng mình là trai thẳng, vì cậu chưa bao giờ có bất kỳ ý nghĩ nào khác lạ với người cùng giới. Vì vậy vào lúc này, cậu vẫn còn đang chìm đắm trong cảm giác kỳ quặc và kinh hãi khi biết rằng mình đã kết hôn với một người đàn ông sau bảy năm.

Trong lúc suy nghĩ, Yến Tầm vô thức sờ vào cổ nhưng lại không thấy gì.

Khoan đã!

"Ngọc bội của tôi đâu?"

"Ngọc bội?"

Y tá Triệu ngạc nhiên: "Tôi chưa thấy cậu đeo, có phải người nhà đã tháo xuống giữ giùm rồi không?"

"..."

Không hỏi được gì, Yến Tầm chỉ còn cách tìm phương án khác: "Chị y tá, tôi có thể dùng điện thoại của chị một chút không?"

Điện thoại của cậu đã bị hỏng trong vụ tai nạn, sau đó cậu lại hôn mê nên bây giờ tỉnh dậy tất nhiên là không có điện thoại.

Người có thể giả bộ nhưng công nghệ thì không thể làm giả.

Cho đến khi cầm trên tay chiếc điện thoại mới nhất của năm nay, Yến Tầm mới hoàn toàn tin rằng đây là thế giới sau bảy năm.

Tuy nhiên điện thoại của mẹ nuôi và Lâm Nhiên đều bị khóa máy hoặc không liên lạc được. Yến Tầm lo lắng không yên, chỉ còn cách thử gọi cho Chu Trạch.

Hiện giờ cậu rất cần tìm một người đủ tin tưởng và thân thiết để hỏi xem bảy năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Tút…"

"Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, vui lòng gọi lại sau."

Lời nhắn này thường có nghĩa là đã kết nối nhưng bên kia đã cúp máy. Yến Tầm nghĩ có lẽ đối phương thấy số lạ nên không bắt máy, vì vậy cậu không gọi lại mà gửi một tin nhắn: "Tớ là Yến Tầm, gặp tai nạn xe đang ở bệnh viện, có việc cần gặp cậu."

Vừa gửi xong tin nhắn, điện thoại đã đổ chuông.

Yến Tầm nhấc máy: "Alo, Chu Trạch?"

"..."

Cậu đợi một lúc lâu mà đối phương vẫn không trả lời.

"Alo, cậu nghe thấy không?"

"... Có chuyện gì?."

Giọng nam trong điện thoại nghe có chút lạ nhưng vẫn là giọng của Chu Trạch.

Yến Tầm cau mày. Theo lý mà nói, giọng người sau bảy năm có thay đổi cũng là điều bình thường, nhưng không hiểu sao cậu cứ có cảm giác Chu Trạch rất lạnh lùng.

"Chuyện là thế này, tớ đang mượn điện thoại của y tá…"

Yến Tầm không biết phải diễn tả thế nào về tất cả những điều vô lý này, chỉ có thể nói: "Tình huống có chút phức tạp, cậu có rảnh đến đây một chuyến được không?"

"..."

Chu Trạch im lặng một lúc, hình như tranh cãi với ai đó bên cạnh, Yến Tầm nghe không rõ, cuối cùng đối phương chỉ nói với cậu một câu.

"Gửi định vị qua WeChat."

WeChat?

Yến Tầm ngẩn ra, chẳng phải trước đây bọn họ liên lạc đều dùng QQ sao? Lúc trước Chu Trạch còn từng chế giễu WeChat là ứng dụng dành cho người già, cậu ấy thề rằng đời này sẽ không bao giờ dùng.

May mắn thay, y tá Triệu đã biết Yến Tầm là một bệnh nhân đặc biệt với trí nhớ dừng lại cách đây bảy năm nên đã giúp cậu gửi vị trí.

Đối phương nhanh chóng trả lời: "Sẽ đến sau hai giờ nữa."

Yến Tầm: "... Được."