Vấn Vương Của Anh

Chương 10

Dạo gần đây, thư ký Tần thường xuyên báo cáo với Thịnh Hàm chuyện của Hiểu Khê và Hạ Nhiên, anh chàng giám đốc này rất thích làm phiền Hiểu Khê, ngày nào cũng cho người mang hoa đến Lệ Hằng, tất nhiên người nhận hoa là Giám đốc Hiểu, đúng giờ nghỉ trưa sẽ đặt cơm cho Giám đốc Hiểu.

Hiểu Khê bị Hạ Nhiên làm phiền đến mức sợ hãi, nhất quyết lôi kéo Thịnh Hàm phải ra ngoài tim cách giúp cô.

Sau khi kết thúc công việc ở đoàn phim, Thịnh Hàm đến thẳng bar YAO tìm Hiểu Khê, trên đường đi cô nhắn tin cho Triệu Tử Sâm.

[Chị họ Hiểu gần đây sức khỏe không tốt. Em sẽ không về nhà vài ngày, anh tự chăm sóc bản thân nhé. Bye!]

Triệu Tử Sâm: [Được. Nhớ đừng bỏ bữa.]

Anh từng nói với cô sẽ không ngăn cản bất cứ chuyện gì của cô, chỉ cần cô đi đâu thì phải cho anh biết, anh nói được làm được. Điểm này của anh làm cho Thịnh Hàm cảm thấy rất thích, anh không quản chuyện của cô, cô cũng không quản chuyện của anh, chỉ cần biết đối phương đang an toàn là được.

Tại bar YAO.

Hiểu Khê đang phiền não nâng cốc rượu, An Tĩnh ngồi cạnh không nói gì.

Cửa phòng bao mở ra rồi đóng lại, Thịnh Hàm lướt qua hai người ngồi xuống sofa đối diện, cô cũng không nói gì, đưa tay rót cho bản thân một ly rượu rồi bắt đầu thưởng thức. Cô rất thích loại rượu này, đây là một thương hiệu lâu đời ở Ý, tất cả các công đoạn đều làm thủ công cho nên hương vị thật sự rất tuyệt.

An Tĩnh từng trêu cô nói YAO giống như một hầm rượu hơn quán bar, bởi vì khách đến đầy chỉ muốn thưởng thức rượu của cô, nhiều lúc cô nghĩ thấy cũng đúng.

Thịnh Hàm vẫn không chịu nói chuyện, Hiểu Khê có chút khó chịu:

“Cậu nghĩ ra cách rồi sao?”

Thịnh Hàm không trả lời câu hỏi này:

“Nghe nói gần đây phụ nhân Hạ muốn liên hôn với ông chủ đá quý Phó Cảnh.”

An Tĩnh có chút khó hiểu: “À, phu nhân Hạ và phu nhân Phó thường xuyên đến Lệ Hằng, lúc tiếp họ thì tớ chỉ nghe loáng thoáng. Chuyện này thì có liên quan gì đến Hiểu Khê?”

Thịnh Hàm nhếch mép cười khẽ, chậm rãi uống một khớp rượu, lưng tựa vào sofa, đôi mắt nhìn thẳng về người đối diện đang có vẻ chột dạ, cô không nói gì nữa, có lẽ đang đợi điều gì đó người đối diện.

An Tĩnh ngỗi giữa cảm thấy bầu không khí có chút lạnh lẽo, có gì đó không đúng, cô cảm nhận giữa hai người kia đang có chút vấn đề nào đó, nhưng cô cũng không lên tiếng.

Cảm nhận được một luồn khí lạnh tỏa ra từ người đối diện, Hiểu Khê cuối cùng cũng không chịu được mà ngập ngừng.

“Cậu biết hết rồi sao…Tớ xin lỗi…Tớ chỉ không muốn cậu lại vì chuyện của tớ mà thêm phiền lòng?”

Thịnh Hàm cười lạnh: “Phiền?”

Hiểu Khê có chút nghẹn ở cổ họng: “Tớ…xin…lỗi, thật sự xin lỗi cậu?”

An Tĩnh không thể tiếp tục nghe một câu chuyện khó hiểu trước mặt:

“Hai cậu có thể cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì không? Còn Hiểu Khê? Cậu khiến cho YAO tức giận được vậy thì cậu cũng lợi hại rồi đấy? Nói đi xảy ra chuyện gì, chị em đây làm chủ cho cậu?”

Hiểu Khê lấp bấp không thể nói thành lời: “Tớ…tớ…”

Thịnh Hàm: “Cậu ấy sảy thai rồi?”

Tin tức quá đột ngột khiến tim An Tĩnh cảm thấy hơi thở bị ngưng truệ trong chốc lát.

An Tĩnh nhìn lại dáng vẻ đáng cuối đầu của Hiểu Khê thốt lên: “Sảy thai? Làm sao có thể xảy ra chuyện này? Nhưng là với ai…không lẽ là…”

Thình Hàm gật đậu nhẹ, không nói.

Hiểu Khê như bị người khác đang làm chuyện có lỗi bị bắt quả tang, bản thân không khỏi xấu hổ, bây giờ cô chỉ muốn đào một cái hố rồi nhảy xuống. Cô thật sự cảm thấy tim có chút đau, hai mắt càng lúc càng mơ hồ, tiếp theo đó là từng giọt nước mắt không kiếm soát được tự động lăn dài trên má. Bất chợt, môt cánh tay dài đặt lên vai cô, mùi trầm hương nhẹ nhàng của người bên cạnh khiến cho cô thấy ấm áp hơn một chút, bàn tay xoa xoa nhẹ vai cô như đang dỗ dành, bóng người quen thuộc kia là Thịnh Hàm, đúng thật là chỉ có Thịnh Hàm mới có thể hiểu cô.

Thịnh Hàm ngồi cạnh Hiểu Khê không nói gì mà chỉ muốn cho Hiểu Khê có một điểm tựa, cô biết mọi chuyện xảy ra với Hiểu Khê nhưng cô không can thiệp, cô muốn Hiểu Khê sẽ mạnh mẽ tìm ra vấn đề.

Hiểu Khê thật sự tìm được một điểm tựa an toàn, cô bám víu rồi bắt đầu phát tiết hết mọi cảm xúc trong lòng.

An Tĩnh ngồi cạnh bất lực không nói gì.

Qua một lúc, di động của Hiểu Khê lại sáng lên, không nói cũng biết là tin nhắn của ai, hai mắt cô vẫn nhắm nghiền, cả người tự vào Thịnh Hàm.

Thịnh Hàm: “Được rồi. Khóc đủ rồi chứ?”

Hiểu Khê trở lại tư thế thẳng người, sau khi phát tiết mọi cảm xúc thì cô cảm thấy có chút khá hơn, giọng có chút khàn khàn: “Cậu biết từ khi nào?”

Thịnh Hàm: “Rất lâu.”, cô không nói rõ ràng mà chỉ muốn khẳng định cho người nghe.

Hiểu Khê: “Đúng là YAO, không gì có thể qua mặt được cậu.”

Anh Tĩnh: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Thở một hơi dài, Hiểu Khê nói tiếp:

“Tớ và Hạ Nhiên đã quen nhau được một thời gian. Khởi đầu của bọn tớ có một chút sai trái nhưng sau đó tớ cảm thấy dần có tình cảm với anh ta. Nhưng tớ biết với hoàn cảnh của tớ thì không thể nào xứng đôi với anh nên tớ cố gắng trốn tránh anh ta. Chuyện sảy thai là ngoài ý muốn, là do sức khỏe của tớ không thể giữ được đứa nhỏ. Tớ chỉ muốn gặp Thịnh Hàm tìm cảm giác an ủi một chút lại không biết nói với Thịnh Hàm như thế nào nên mới bịa chuyện.”

An Tĩnh day chán không ngừng thở dài, thảo nào Thịnh Hàm giận đến vậy, đổi lại là cô thì cái tên kia sẽ không thể yên ổn đến giờ, cô bạn Hiểu này quả thật rất khờ khạo trong tình yêu, bị người ta bắt nạt mà cũng không nói chỉ âm thầm chịu đựng.

An Tĩnh: “Hôm cậu đến thành phố T không phải công tác đúng không?”

Hiểu Khê: “Ừ…m…ừm.”

An Tĩnh: “Vậy bây giờ cậu cứ tiếp tục trốn tránh cái tên khốn kia à?”

Hiểu Khê: “Tớ không biết?”

An Tĩnh: “Trốn tránh không phải cách. Thịnh Hàm, cậu có cách gì không?”

Thịnh Hàm không nói chuyện, cô lắc nhẹ ly rượu vang rồi ánh mắt chăm chú nhìn vào chất lỏng đang không ngừng chuyển động trong ly.

Hiểu Khê: “Thịnh Hàm”

Thịnh Hàm: “…”

An Tĩnh và Hiểu Khê cũng không quấy rầy sự im lặng của Thịnh Hàm. Bọn họ rất hiểu cách làm việc của Thịnh Hàm, một khi Thịnh Hàm im lặng thì đương nhiên chuyện đang được giải quyết.

‘Cốc cốc’, hai tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa mở ra, một người đàn ông thân hình lực lưỡng, bước chân vững chắc, nét mặt lạnh lùng đi vào.

Người đàn ông đi thẳng đến trước mặt Thịnh Hàm, dừng lại một khoản cách rất hợp lý, cuối gập người một cái.

“Cô chủ, đây là hồ sơ cô cần.”

Người đàn ông đặt lên bàn một xấp giấy.

An Tĩnh và Hiểu Khê cũng đồng thời nói: “A Tưởng, sao cậu lại ở đây?”

A Tưởng là trợ lý Thịnh Hàm, phụ trách quản lý các công tác hậu cần của Y. Điều động người của Y ra ngoài, có nghĩa là đang có nhiệm vụ khó khăn nào đó của quân đội cần được hỗ trợ. Nhưng điều động đến A Tưởng thì nhiệm vụ này rất quan trọng.

A Tưởng: “Là lệnh của cô chủ.”

Thịnh Hàm hất cằm bảo A Tưởng ngồi xuống. Bắt gặp sự hoang mang của hai người kia, cô cười khẽ một tiếng nói:

“Đứa con gái bảo bối của ông chủ đá quý Phó Cảnh, vị tiểu thư danh giá mà phu nhân Hạ muốn tác hợp cho Hạ Nhiên đang qua lại bất chính với một cấp dưới của Phó Cảnh. Tên cấp dưới đó đã có một cô vợ danh chính ngôn thuận đang ở nước ngoài, trùng hợp là Y có một nhiệm vụ gần chỗ của người phụ nữ đó nên tớ mới nhờ A Tưởng giúp cô ta về đây. Giờ này chắc người của Hạ gia cũng biết chuyện rồi nhỉ?”

“Bạn học Hiểu à, bạn đành lòng để Hạ Nhiên cưới một cô vợ không có khả năng sinh con sao, đành lòng để Hạ Nhiên vào một cuộc hôn nhân không hạnh phúc sao?”

“Nếu cậu thật sự yêu Hạ Nhiên thì cứ đường hoàng mà chấp nhận cậu ta. Nếu muốn kết thúc thì nói thẳng với cậu ta, tớ cam đoan cậu ta sẽ không quấy rài cậu nữa. Năng lực hiện tại của cậu đã đủ đập chết mấy tiểu thư kia rồi, cậu còn sợ gì nữa?”

“Phía sau cậu có tớ, rõ chưa!”

Sau câu nói cuối cùng, Thịnh Hàm đứng lên muốn rời đi, lúc ra khỏi cửa cô để lại một câu: “Tớ phải về căn cứ vài ngày, nếu Triệu Tử Sâm đến tìm tớ thì cậu giúp tớ... An Tĩnh chăm sóc sức khỏe của Hiểu Khê giúp tớ.”

Cánh cửa đóng lại, Thịnh Hàm rời đi một cách dứt khoát, theo phía sau cô là A Tưởng.

Hai người lên chiếc Hummer được đậu ở một góc trước bar YAO.

Chiếc xe lau thẳng trên đường, rời xa thành phố nào nhiệt tiến sâu vào cánh rừng tĩnh mịch.

“Lô hàng khi nào đến?” giọng nói lạnh lẽo của Thịnh Hàm.

A Tưởng vẫn đang lái xe: “Tối mai.”

Thịnh Hàm: “Ừ”

A Tưởng tiếp tục nói: “Cô chủ không muốn cho hai người kia biết sao?”

Thịnh Hàm lười biến: “Ở đây không có người ngoài, đường diễn nữa.”

A Tưởng sảng khoái cười lớn: “Đã lâu không gặp, YAO của chúng ta vẫn không thay đổi.”

Thịnh Hàm: “Cậu không thấy tôi đẹp lên à.”

A Tưởng: “...”

Thịnh Hàm: “Bỏ đi, tôi lười giải thích với cẩu người độc thân.”

A Tưởng: “Rồi, rồi, đã là vợ người ta mà miệng mồm vẫn rất độc.”

Thịnh Hàm: “Dương Hạo sao rồi?”

A Tưởng: “Vẫn chưa tỉnh lại?”

Thịnh Hàm: “...”

A Tưởng: “Tổ chức lần này không đơn giản. Bọn chúng đã hoạt động rất lâu ở thị trường châu âu nhưng không bị phát hiện. Rất có thể có người chống lưng. Đám người bên quân đội vẫn chưa tìm ra tun tích của bọn trẻ”

Thịnh Hàm: “Tụi nhỏ đã bị bắt cóc bao lâu rồi?”

A Tưởng: “18 tiếng.”

Thịnh Hàm: “Thời gian này đừng quấy rài chủ nhỏ.”

A Tưởng: “Dù sao không thể liên hệ được.”

Mỗi năm vào thời gian này, sẽ không có ai có thể liên lạc đươc với Trương Thiệu Huy. Ban đầu Thịnh Hàm cho rằng là do công việc ở công ty, nhưng sau đó sự biến mất này của Trương Thiệu Huy lặp lại đều đặn vào một khoảng thời gian, có lúc Thịnh Hàm thật sự rất hiếu kỳ về việc này nhưng mỗi người cần có một không gian riêng tư của chính họ nên cô chưa từng hỏi.

Có một lần, cô nhìn thấy Vũ Đình đã vui như thế nào khi hẹn được chú nhỏ ra ngoài, nhưng chỉ có Vũ Đình nhớ mà đợi chú nhỏ ở trước cửa rạp chiếu phim suốt đêm, còn chú nhỏ lại rất đúng thời gian mà biến mất, hoàn toàn không nhớ đến lời hẹn kia. Cô không nhịn được đã đi hỏi Diệp Dao, kết quả Diệp Dao chỉ nói chú nhỏ đi thăm một người bảo cô đừng can thiệp, Diệp Dao đã nói vậy thì cô cũng không hỏi thêm.

Hai người không nói gì sau đó, chiếc xe vẫn đang di chuyển trên đường bắt qua một cánh rừng sâu thẩm.

********

Sau khi Thịnh Hàm rời đi, An Tĩnh cũng đưa Hiểu Khê về lại chung cư.

Buổi tối hai cô gái cùng nhau tâm sự an ủi lẫn nhau.

Dưới sự giúp đỡ của Thịnh Hàm, Hiểu Khê cũng đủ dũng khí chấp nhận tình cảm của Hạ Nhiên.

Những ngày sau đó, Hạ Nhiên thường xuyên đưa đón Hiểu Khê đến công ty, xong rồi mới quay về Triệu Hằng.

Triệu Tử Sâm biết chuyện của Hạ Nhiên, anh mừng thầm vì không bị người anh em này làm phiền nữa, nhưng trong lòng lại rất nhớ cô vợ của mình.

Đã năm ngày trôi qua nhưng Thịnh Hàm vẫn chưa quay về, một mình anh ở biệt thự có chút không quen.

Hạ Nhiên nói với anh, người bạn thân của Hiểu Khê có một người bà thực vật, đã từng tim vài hộ lý nhưng tình hình của người bà càng tệ, người bạn thân chuyển công về nước để tự tay chăm sóc bà, nhưng trụ sở nước ngoài cần người bạn thân về xử lý vài việc, thời gian gấp gáp nên người bạn thân không tìm được ai tin tưởng đúng lúc gặp Thịnh Hàm ở nhà Hiểu nên đã nhờ Thịnh Hàm giúp đỡ.

Anh cũng có nghe người bên Thương Hạ báo cô xin nghỉ vài ngày chăm sóc người lớn tuổi.

Hạ Nhiên có hỏi Hiểu Khê, nhưng Hiểu Khê nói, nếu anh biết chắc chắn anh sẽ không cho cô đi, cuối cùng cũng không hỏi được gì.

Anh cảm thấy khó chịu, cô vợ mà anh nâng niu lại bị người khác bắt đi chăm sóc một người thực vật dễ dàng, thật sự càng nghĩ càng tức.

Càng không tức bằng việc cô vợ này cũng quên đi sự tồn tại của anh, anh nhắn tin gọi điện nhưng vẫn không thấy hồi âm từ cô.