Vấn Vương Của Anh

Chương 9

Vào Thương Hạ được một thời gian, Thịnh Hàm đã tương đối nắm bắt được công việc ở đây, đương nhiên thông qua kiến thức hiểu người biết người của Giai Tuệ truyền đạt, cô cũng khá rõ tính cách của mọi người trong đoàn làm phim.

Trong lúc bộ phim ‘Lộ Tuyết Sơn’ sắp công chiếu thì đoàn phim lại bắt đầu một dự án phim mới, vai diễn chính lần này là do Hạ An Kỳ nắm giữ. Lưu lượng và tài nguyên của cô ta càng nhiều.

Mấy ngày trước, Triệu Tử Sâm nói muốn cô đưa đến một nơi, cô cũng không hỏi là đi đâu chỉ gật đầu đồng ý.

Lúc đến nơi cô mới biết, anh đưa cô về nhà tổ của Triệu gia, hôm nay là sinh thần của Triệu Hàn.

“Vào thôi.”

Triệu Tử Sâm nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô sải bước vào trong.

Thấy hai người bước vào, một tiếng nói vọng lên:

“Chú Triệu à, con dâu của chú tới rồi kìa.”

Là Hạ Nhiên.

Thịnh Hàm biết rõ tình hình của Triệu gia, nhưng vẫn phải tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh chàng vừa mới lên tiếng là con của Hạ Quân Hàm, thị trưởng của thành phố S, nói cách khách là người anh họ xa gần của Hạ An Kỳ, nhưng Hạ Quân Hàm và Hạ gia vì mẫu thuẫn trong quá khứ nên vẫn rất đối nghịch nhau, lúc Hạ gia phá sản, Hạ Quân Hàm cũng không ra tay giúp đỡ.

“Ba!”

Triệu Tử Sâm đưa cô đến trước mặt môt người đàn ông trung niên rồi ra hiệu bằng ánh mắt giới thiệu cho Thịnh Hàm.

Thịnh Hàm gật đầu rồi nói: “Ba!”

Anh lần lướt giới thiệu những người xung quanh là Hạ Quân Hàm, Lục Phó Hằng và Vân Thông cho cô.

Thịnh Hàm ngoàn ngoãn gật đầu chào hỏi bọn họ.

Triệu Hàn nâng tách trà nói: “Ông cụ trên lầu.”

Triệu Tử Sâm đưa Thịnh Hàm đi lên lầu, đến một căn phòng, anh dừng lại gõ nhẹ vài cái rồi mở cửa.

Một tiếng nói khàn khàn vang lên.

“Tử Sâm về rồi à.”

Triệu Tử Sâm nắm tay Thịnh Hàm rạng rỡ bước vào.

“Cháu về rồi ạ.”

Thịnh Hàm bước vào, tiếp theo là một thân ảnh gày gò xuất hiện trước mắt cô, khuôn mặt phúc hậu, mái tóc đã bạc trắng nhưng mọi thức lại không bằng nụ cười hiền hòa kia.

Triệu Tử Sâm kéo Thịnh Hàm nhích người lên đứng cạnh anh.

“Đây là Thịnh Hàm.”

Ông cụ Triệu đưa mắt về phía cô rồi nở một nụ cười hiền hòa: “Tử Sâm có bắt nạt cháu không?”

Triệu Tử Sâm cười tươi, nghiêng người nói khẽ bên tai cô: “Đây là ông nội tôi.”

Thịnh Hàm nhanh chóng bắt nhịp gật đầu chào hỏi ông cụ Triệu, rồi cô nói:

“Tử Sâm đối với cháu rất tốt ạ.”

Ông cụ Triệu: “Nếu thằng ranh này có bắt nạt cháu, thì cháu phải nói ông biết. Ông làm chủ cho cháu.”

Thịnh Hàm cong môi: “Cháu cảm ơn ông.”

Nói chuyện một lúc, Triệu Tử Sâm cùng với Thịnh Hàm đỡ ông cụ Triệu bước xuống phòng khách.

“Tử Sâm về rồi à. Con đưa ông ra phòng khách đi, gì muốn mượn tiểu Hàm một chút.”

Không đợi Triệu Tử Sâm phản ứng, người phụ nữ liền kéo tay Thịnh Hàm đi về phía phòng bếp cách một hành lang.

Triệu Tử Sâm: “...”

Ông cụ Triệu nhìn đứa cháu đang ngây người, trầm giọng nói: “Không sao. An Hòa rất muốn gặp con bé. Tối hôm qua cứ nhải bên tai ông suốt một lúc.”

Triệu Tử Sâm cười cười: “Vâng ạ.”

Triệu Tử Sâm dìu ông cụ Triệu ra hướng sofa phòng khách.

Bên này Thịnh Hàm bị một người phụ nữ lôi kéo thẳng vào phòng bếp, bà kéo ghế ra hiệu cho cô ngồi xuống rồi lại ngồi bên cạnh chăm chú quan sát cô, có lúc người phụ nữ nở một nụ cười tươi, có lúc lại gật đầu gì đó.

Thịnh Hàm đương nhiên có thể biết người phụ nữ trước mặt là ai, bà là mẹ kế của Triệu Tử Sâm, nghe nói bà quen Triệu Hàn trong một buổi tiệc ở bệnh viện Lệ Hằng.

Thịnh Hàm gật đầu hỏi: “Xin hỏi, cháu nên xưng hô như thế nào ạ?”

Người phụ nữa nói: “Sau này gọi là gì An. Cháu đi đường có mệt không?”

Thịnh Hàm gật đầu chào hỏi ‘gì An’.

An Hòa hài lòng cười cười đáp lại.

Thịnh Hàm nói: “Cháu không mệt ạ.”

An Hòa: “Nếu Tử Sâm bắt nạt cháu thì cháu phải nói với gì, rõ chưa?”

Lại một câu nói quen thuộc, Thịnh Hàm dùng lại lời thoại cũ:

“Cháu cảm ơn gì.”

An Hòa: “Cháu cứ ngồi đây nhé, gì vào trong bếp một chút.”

Thịnh Hàm tỏ ý muốn phụ giúp nhưng An Hòa không cho, dây dưa một lúc thì An Hòa đành phài chấp nhận cho Thịnh Hòa vào bếp.

Thật ra, công việc trong bếp đã có người giúp việc làm nhưng An Hòa không yên tâm vẫn phải trực tiếp giám sát.

Trong lúc hai người phụ nữ trò chuyện vui vẻ trong bếp thì đám đàn ông bên ngoài phòng khác lại đông đúc hơn.

Lục Tử Kỳ và Vân Trạch cùng nhau bước vào, lần lượt chào hỏi người lớn rồi mới lười biến ngã người xuống sofa.

Vân Trạch: “Lúc nhìn thấy tấm hình kết hôn của câu. Tớ đã phải nhờ mẹ tớ đánh tớ mấy cái đấy, tờ còn nghĩ cậu đắc đạo luôn rồi chứ.”

Lục Tử Kỳ: “Nói đi. Có phải cậu uy hϊếp con gái người ta không?”

Triệu Tử Sâm: “...”

Hạ Nhiên: “Tổng giám đốc Triệu của chúng ta đúng là rơi vào lười tình rồi.”

Vân Trạch: “Sau cậu lại nói thế?”

Hạ Nhiên không buồn tiếp lời nhìn về phía ông cụ Triệu ấm ức: “Ông à, khó khăn lắm Triệu Hằng mới lấy được dự án ở T, chỉ còn một tuần nữa sẽ kết thúc công việc trong êm đẹp. Vậy mà Tổng giám đốc Triệu bỏ cháu môt mình ở lại ứng phó với mấy lão cáo già kia, còn anh ta đáp máy bay về trong đêm dỗ vợ vì cái cái tin tức nhảm trên báo kia ạ.”

Triệu Tư Sâm nhíu mày vẫn không mở lời.

Hạ Nhiên nói tiếp: “Cháu nghĩ, chúng ta phải nên truyền thụ một ít kỹ năng tán gái cho Tổng giám đốc Triệu thôi ạ. Đời thở nào mua quà cho vợ rồi còn điện thoại hỏi người ta thích gì? Kết cục người ta nói không thích gì.”

Đám đàn ông bật cười sảng khoái.

Triệu Tử Sâm: “Cậu có thôi đi không.”

Hạ Nhiên: “Được, được, được rồi. Tớ không nói nữa.”

Triệu Hàn: “Cháu có gặp Trương Thiệu Huy không?”

Hạ Nhiên: “Lúc Tử Sâm bỏ về, ngày hôm sau có Trương Thiệu Huy xuất hiện.”

Hạ Quân Hàm nhìn về phía Triệu Hàn: “Tại sao lại hỏi về Trương Thiệu Huy?”

Triệu Hàn: “Là Vân Thông nói với tớ, Trương Thiệu Huy muốn trực tiếp hợp tác với Tử Sâm.”

Vân Thông: “Đúng vậy. Con người của Trương Thiệu Huy rất khó đoán. Tài nguyên của Trương Thị không thiếu, nhưng lúc nghe Trương Thiệu Huy nói muốn hợp tác với Tử Sâm thì tớ có hơi bất ngờ.”

Lục Phó Hằng: “Người các cậu cần cẩn thận là Trương Hải. Ông chủ của Trương thị mới là người không dễ đối phó. Dạo trước, Tử Kỳ cho người điều tra một thành viên nào đó của ông ta đã khiến cho Trương Hải rất tức giận. Nếu Tổng Tư lệnh không ra mặt sớm một chút có lẽ Tử Kỳ đã nguy hiểm đến tính mạng rồi. Người của Tử Kỳ phái đi một đi không trở lại.”

Ông cụ Triệu đột lại cất lời: “Chuyện này nên dừng lại ở đây. Đến lúc dùng bữa tối. Tử Sâm đi gọi Thịnh Hàm đi.”

Nội dung cuộc bàn luận kết thúc ngay lúc đó.

Triệu Hàn là người không thích náo nhiệt và rất kín tiếng về đời tư, sinh thần của ông cũng chỉ có vài người bạn thân nhất cùng với những người thân trong gia đình tụ họp trò chuyện và ăn tối.

Đều là những người đã hiểu về Triệu Hàn, ai nấy trong bữa tiệc đều rất tự nhiên và thoải mái, có lúc sẽ nói về công việc, có lúc sẽ nói về chuyện kết hôn của Thịnh Hàm và Triệu Tử Sâm.

Ông cụ và vợ chồng Triệu Hàn rất thích Thịnh Hàm, An Hòa còn muốn Thịnh Hàm ở lại Triệu gia vài ngày nhưng Triệu Hàn đã phản đối, đôi trẻ vừa kết hôn không lâu nên cho hai người một chút không gia riêng tư, An Hòa có chút tiếc nối nhưng vẫn hiểu được, bà cũng không can tâm nên nói khi rảnh sẽ đến thăm Thịnh Hàm.

Cả biệt phụ Triệu gia tối nay trở nên ấm áp hơn mọi khi.

Sau bữa tối, Triệu Tử Sâm đưa Thịnh Hàm trở về biệt thự.

“Em cảm thấy không khỏe sao?”

“Không ạ.”

Từ khi trở về đến giờ, anh thấy sắc mặt cô có vẻ không được vui, càng nghĩ càng không biết rốt cuộc vấn đề ở đâu. Lúc sấy tóc, anh thấy cô cứ thẩn thờ một lúc, có lẽ cô đang suy chuyện gì đó.

Anh làm sai chuyện gì rồi sao?

Triệu Tử Sâm mang một ly sữa ấm lên cho cô, bắt gặp bóng lưng mảnh mai của cô đang đứng ngoài ban công, mái tóc dài phía sau lưng cô đang uống lượn theo gió, cô mặc chiếc váy ngủ dài qua gối để lộ đôi chân nhỏ nhắn.

Thời tiết này rất hay mưa vào buổi tối, trước khi mưa sẽ có gió thổi rất lớn, thân hình nhỏ nhắn nay mà đổ bệnh thì rất lâu mới khỏi mất.

Thịnh Hàm cảm nhận được một vật thể ấm áp đang đặt trên người, cô nhìn xuống, là một chiếc khoăn choàng, anh khoác lên người cô. Chiếc khăn choàng này rất lớn dễ dàng bao phủ cơ thể nhỏ nhắn của cô vào trong.

Cô muốn nói cảm ơn anh nhưng lại nhớ tới chuyện hôm trước, lời trên môi cuối cùng cũng không nói ra.

Anh ôm chặt cô cùng với chiếc khăn choàng từ phía sau, áp một bên má ấm nóng của mình chạm vào một bên má đang lạnh rất lạnh của cô.

“Chỉ cần là em hỏi, tôi sẽ không giấu em bất cứ điều gì?”

Thịnh Hàm cuối cùng vẫn không khỏi tò mò: “Lúc em gặp ông nội, em thấy ông đang nhìn vào môt tấm hình? Là bà nội đúng không?”

Triệu Tử Sâm: “Đúng vậy.”

Thịnh Hàm: “Nhưng em không thấy bà?”

Triệu Tử Hàm: “Bà mất rồi.”

Thịnh Hàm đột ngột cảm thấy hơi thở có chút ngưng trệ.

Dừng lại một chút anh nói tiếp: “Ông bà có một cô con gái, chính là em của ba, là cô ruột của tôi, cô út là môt nữ quân nhân. Rất nhiều năm về trước khi cô út ra nước ngoài làm nhiệm vụ thì phải lòng một gã trong tổ chức nào đó. Ông bà biết được rất tức giận nên giảm lỏng cô, sau đó cô út vẫn trốn ra được rồi đi tìm hắn, ông bà đuổi theo bắt cô út về. Lúc trở về thì chỉ có một mình ông. Kể từ lúc đó ông nội không bao giờ nhắc chuyện này. Mọi người cũng không ai dám hỏi ông, chuyện này trở thành điều không được nhắc tới ở Triệu gia.”

Thịnh Hàm cảm thấy có điều gì đó uổn khúc, cô rơi vào trầm tư, ánh mắt hướng về phía xa xăm.

“Sao vậy? Em chỉ vì chuyện này mà khó chịu từ lúc về đến giờ à?”

“Vâng ạ.”

“Tôi còn đang nghĩ bản thân lại làm gì sai, thì ra em chỉ vì một chút chuyện nhỏ này.”

“Sao anh lại nghĩ thế?”

“Em chưa từng hỏi gì về tôi? Nhưng chuyện bên ngoài thì em lại rất quan tâm?”

“...”

“Hôm qua tôi nghe gì Giang nói, lúc em vào phòng sách sẽ nhìn chăm chú vào mấy chậu hoa mẫu đơn rất lâu. Nếu em thích hoa mẫu đơn thì tôi trồng cho em một khu vườn mẫu đơn nhé.”

“Anh cũng thích hoa mẫu đơn sao?”

“Không”

“Vậy sao anh lại đặt mấy chậu hoa mẫu đơn trong phòng sách?”

“...”

Thịnh Hàm nhìn ra ánh mắt khó xử của anh.

“Em không thích mẫu đơn. Em chỉ thấy ý nghĩa của loài hoa này rất hay.”

“Thịnh Hàm”

“Hả?”

Triệu Tử Sâm ngập ngừng môt lúc, sau đó anh trầm giọng nói:

“Chúng ta làm quen lại nhé! Tôi thật sự nghiêm túc muốn cùng em xây dựng một gia đình. Tôi không muốn em nghĩ rằng tôi vì buối tối đó mới kết hôn với em... Lúc sinh tôi, mẹ tôi mất quá nhiếu máu nên không qua khỏi, cho dù có cuộc sống thoải mái, tiếp nhận sự giáo dục tốt, nhưng từ nhỏ tôi đã không cảm nhận được tình mẹ, tôi không biết cách thể hiện tình cảm như thế nào. Sau này, nếu tôi làm gì sai, em hãy trực tiếp nói cho tôi biết. Bởi vì em nói thì tôi nhất định sự thay đổi.”

Những lời này trực tiếp chạm đến trái tim cô.

Thịnh Hàm cảm nhận được chóp mũi có chút cay, cổ họng có chút nghẹn lại, nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn, cô đau lòng hay là cảm động.

Mười năm trước, anh từng quỳ gối trước mặt một cô gái, anh khi đó ngập tràn hạnh phúc, cô còn nhớ nụ cười đó, nụ cười đầy hy vọng vào tương lai, anh nói với cô gái kia hãy lấy anh. Khi ấy cô chỉ có thể đứng một góc từ xa, nhìn anh đang khoe khoang sự hạnh phúc của anh với tất cả mọi người xung quanh.

Nếu sau này anh biết sự thật thì anh có ghét cô không. Anh sẽ nhớ những lời hôm nay chứ, hay sẽ rời bỏ cô.

Anh vẫn kiên nhẫn đợi cô, chờ đợi câu trả lời của cô.

“Chỉ cần anh không muốn ly hôn thì em sẽ luôn ở cạnh anh.”

Anh di chuyển cánh tay, ôm cô chặt vào lòng, rất muốn dán chặt cô vào người nhưng lại không thể, anh hôn nhẹ lên vành tai mềm mại của cô.

“Vậy bây giờ chúng ta có thể trở thành vợ chồng thật sự rồi đúng không?”

Ý đồ của anh quán rõ ràng, hai người đã lãnh chứng được một khoản thời gian, có thể hơn vài tháng, bình thường cô sẽ không phản kháng lại những hành động thân mật của anh, nhưng có vẻ cô vẫn chưa sẵn sàng mở lòng để đáp lại, anh không thể lại bắt nạt cô vợ nhỏ này như đêm đó. Anh không muốn cưỡng ép cô, anh chỉ muốn cô chủ động, anh muốn cô đáp lại anh vì tình cảm.

“Thịnh Hàm” giọng anh khàn khàn.

Thịnh Hàm bị câu nói của anh làm cho giật mình, cô rất muốn đẩy anh ra nói chuyện nghiêm túc, nhưng cơ thể cô lại không nghe lời, cô theo phản xạ gật gật đầu.

Triệu Tử Sâm nhận được tín hiệu cho phép cô, anh không còn bất kỳ vướn bận nào, không cần câu nệ, cũng không ngần ngại nhấc bỏng cô lên, xoay người đi về hướng của chiếc giương kingsize đặt giữa phòng.

Màn đêm tĩnh mịch, căn phòng bao trùm bởi bóng tối nhưng lại có thể nghe rõ hơi thở của người đàn ông và tiếng rêи ɾỉ của người phụ nữ.

Nếu nhìn kỹ có thể thấy hai thân thể đang quấn quýt triên miên, di chuyển không ngừng trên chiếc giường to lớn.