Sau Khi Tiếng Lòng Của Bạo Quân Mù Mặt Bị Lộ Ra

Chương 52

Ngay khi Levi dứt lời, không chỉ Mia mà những người khác cũng ngạc nhiên.

Erlan nhìn vào đôi mắt dựng đồng của Levi, trong đầu nảy ra một ý nghĩ khác thường: Sao hắn có cảm giác hai người đánh nhau là vì ghen tuông vậy?

Nhân duyên của đứa trẻ này thật tốt.

Erlan quan sát con rồng trước mặt, thật sự không ngờ sẽ có người đưa thuốc giải cho trùng tộc tóc vàng.

Ở bên này, Mia thực sự không cố ý giả vờ không quen biết.

Cậu thật sự không nhận ra.

Dù người trước mặt không mặc áo choàng đi nữa thì với chứng bệnh mù mặt của cậu, cậu cũng không thể nhận ra.

Nhìn thấy đôi mắt của Levi dần ngập nước, Mia bỗng cảm thấy có chút áy náy: “Tôi cũng không ngờ còn có người gửi thuốc giải cho tôi.”

“Dù sao lúc trước các người đều mong tôi chết.”

Nói đến đây, Mia chợt nghĩ, con rồng này không ghi tên vào, làm sao cậu biết là ai chứ!

“Tuỳ ngài, món nợ này tôi cũng đã trả, từ hôm nay chúng ta mỗi người một ngả.” Gương mặt tuấn tú của Levi bị lớp voan đen che khuất, không thể nhìn rõ biểu cảm.

Nói xong, Levi lập tức quay lưng rời khỏi hành lang.

Mia nhìn theo bóng lưng của hắn, rơi vào trầm tư, nhưng suy đi tính lại vẫn không nhớ ra là ai. Cậu quay sang con rồng cao lớn đứng bên cạnh: “Odel biết tên đó là ai không?”

Sao cậu lại không nhớ mình đã từng giúp đỡ con rồng nào khác ngoài Odel?

“Bệ hạ, người đó là anh trai thứ ba của tôi, tên là Levi.” Odel thấy vẻ mặt ngơ ngác của trùng tộc tóc vàng, trong lòng không khỏi có chút vui vẻ.

Ngay cả Levi là ai mà bệ hạ cũng không nhớ, làm sao có thể thật sự thích hắn được?

Những tin đồn trong cung chắc chắn là giả.

Mia nghe thấy cái tên này, suy nghĩ một hồi mới lục lại từ trong ký ức một hình bóng.

“Là tên đó à, tôi đã từng lợi dụng hắn để lén vào tháp thành chủ, nhưng tôi cũng không giúp gì cho hắn cả, ngược lại lúc đó hắn và chị gái của hắn còn bị tôi chỉnh một trận.”

Mia thật sự cảm thấy khó hiểu.

Không lẽ đây lại là kế hoạch kỳ lạ nào đó của vương long tộc?

“Bệ hạ, đối với đám người long tộc không bình thường này, cho dù bọn họ nói hay làm cũng đừng tin.” Hàng lông mày của Oleslan vẫn luôn nhíu chặt lại với nhau từ khi Mia rời đi.

Với tính cách lạnh lùng của Oleslan, hắn sẽ không để bệ hạ phát hiện cảm xúc không vui của hắn, nên hắn chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì.

Mia nghe Oleslan nói vậy cũng thấy hợp lý, người bình thường đôi khi cũng có những hành động không hề logic, chứ đừng nói đến đám người không bình thường đó.

Thực ra, những điều bọn họ làm cũng có lý do cả.

“Nếu không có gì khác, ta xin phép về trước, thuộc hạ của ta chắc chắn cũng đang sốt ruột.” Erlan không phải là người không biết xem tình huống, hắn im lặng chờ họ nói xong rồi lịch sự mỉm cười.

Mia lúc này mới nhớ đến Erlan ở bên cạnh, cậu nghe vậy cũng nở một nụ cười với hắn: “Được… Đi cẩn thận nhé.”

Cậu dừng lại một chút, không biết nên xưng hô với đối phương thế nào, dù sao những người khác cậu còn có thể gọi là vương long tộc hay thú hoàng. Nhưng khi gọi đối phương là vương người cá thì có vẻ không ổn, còn gọi là người cá bệ hạ lại quá trang trọng.

“Không sao đâu, cứ gọi ta là Erlan.” Dường như nhận ra sự khó xử của cậu, gương mặt xinh đẹp của Erlan nở một nụ cười bất đắc dĩ: “Mặc dù ta và vương long tộc cùng một thế hệ, nhưng ta không phải là người cổ hủ, nên cậu không cần phải để tâm đến những điều này.”

Tính ra, nếu vương trùng tộc này vẫn còn là hoàng tử, có lẽ đối phương phải gọi hắn một tiếng "chú".

Nghĩ lại, bản thân đã sống hơn vài trăm năm mà vẫn không rành chuyện bây giờ, lại phải nhờ lớp trẻ nhắc nhở.

Quả thật, sống càng lâu lại càng như trở về thuở ban đầu.

“Được, nhưng trông Erlen trẻ hơn đám người đó nhiều.” Mia thích kiểu giao tiếp như vậy, cậu suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Sau này cứ gọi tôi là Mia.”

Người khác đã kêu cậu gọi bằng tên rồi, nếu cậu không để đối phương gọi mình bằng tên thì có chút không lịch sự.

[Quả thật nhìn Erlan rất giống một hiền phu lương phụ, hơn nữa còn là một vị vương dễ gần, không kiêu ngạo, hơn hẳn những kẻ luôn tỏ ra kiêu căng đó.]

Hiền phu lương phụ: chồng hiền vợ đảm, nói tóm lại ý Mia là Erlan giống như một người chồng lý tưởng.

Mia âm thầm châm biếm trong lòng, người cá trước mặt nghe vậy bỗng nở một nụ cười.

Nhưng Erlan không nói thêm gì, chỉ nói lời tạm biệt rồi vẫy tay rời đi, bước đi không nhanh không chậm.

Oleslan đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn theo bóng lưng vương người cá.