“Vừa rồi không phải anh đi tới khu vực trùng tộc rồi sao? Sao bỗng dưng quay lại rồi?” Mia nghi ngờ nhìn người trong áo choàng đen.
Nhìn thấy trùng tộc tóc vàng trước mặt, người mặc áo choàng đen không biết từ lúc nào đã nắm chặt tay Mia, đầu ngón tay trắng bệch sau đó hai giọt chất lỏng đỏ tươi chảy xuống rơi trên mặt đất.
Nhìn thấy ánh mắt của trùng tộc tóc vàng nhìn xuống đất, hắn lập tức hoảng hốt, vội vàng lấy giấy lau sạch vết máu.
Khi chứng kiến cảnh này, Mia cuối cùng cũng xác định được rằng người mặc áo choàng đen trước mặt không phải là Eucalyptus. Dù vóc dáng cao lớn, nhưng lại có vẻ gầy gò hơn.
Cậu cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc, nhíu mày hỏi: “Ngươi là ai?”
Người mặc áo choàng đen dường như thật sự nhận ra cậu, bởi Mia phát hiện ngay khi cậu dứt lời, tấm lưng thẳng tắp của người đó lại như một cây dương liễu bị mưa đánh, gió thổi làm cho uốn cong.
“Tôi là, tôi là Odel.” Đôi mắt màu bạc của người đó hiện lên một chút thất vọng. Hắn muốn bỏ mặt nạ ra, nhưng lại sợ trùng tộc tóc vàng nghĩ rằng mình là một con rồng phóng túng nên chỉ có thể mím môi tiếp tục nói: “Ngài đã cứu tôi trong rừng u quang.”
Hắn chỉ có thể cúi người xuống để đối phương nhìn thấy mắt mình.
Vương trùng tộc từng khen đôi mắt của hắn rất đẹp.
Khi Mia nhìn vào đôi mắt bạc quen thuộc đó mới nhận ra, cậu nhớ trong cốt truyện, rất nhanh sau đó đối phương sẽ được công nhận thân phận hoàng tộc, vì vậy cậu mới không can thiệp quá nhiều.
Xem ra bây giờ đối phương đã khôi phục thân phận.
“Thì ra là Odel, chỉ là lúc nãy anh mặc áo choàng đen nên tôi nhất thời không nhận ra. Dạo này anh thế nào?” Mia nhìn thấy vẻ thất vọng của hắn liền cười nói.
Đôi mắt của Odel lúc này mới dần sáng lên, nhưng hắn vẫn cố gắng che giấu: “Rất tốt, cảm ơn ngài.”
“Ngài có thấy tờ giấy tôi đưa cho ngài không?” Nói đến đây, giọng hắn hạ thấp, nhìn quanh một lượt, xác định không có ai khác mới tiếp tục: “Những gì tôi nói đều là thật, thú tộc muốn hãm hại ngài.”
Vì không có phương thức liên lạc của vương trùng tộc và từ khi biết trùng tộc sẽ tham gia buổi đấu giá từ thiện, hắn đã tự nguyện đi cùng, chỉ để chờ cơ hội truyền tin.
Thế nên Odel luôn tìm kiếm xung quanh.
Cuối cùng hắn cũng tìm thấy trùng tộc tóc vàng, hắn mới giả vờ như vô tình đi qua, đưa tờ giấy và thuốc giải cho cậu.
Ban đầu, Odel không định xuất hiện, nhưng vì lo lắng trùng tộc tóc vàng sẽ nghi ngờ không chịu dùng thuốc, nên hắn mới lén lút đến đây để nhắc nhở.
Lúc này Mia cũng biết người mặc áo choàng đưa tờ giấy cho cậu chính là Odel.
“Tôi tin anh, hơn nữa tôi đã uống thuốc giải rồi, nên sẽ không có chuyện gì đâu.” Mia mỉm cười: “Cảm ơn, khi có cơ hội tôi sẽ mời anh một bữa. Anh mau đi đi, nếu ở lại lâu thêm, vương long tộc sẽ nghi ngờ.”
Nếu để vương long tộc biết con trai vừa được nhận lại thực ra chính là em trai mình, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.
Nếu vậy cuộc sống của Odel sẽ càng thêm khó khăn.
Dù đối phương nói mình sống rất tốt, nhưng theo hiểu biết của Mia về hoàng tộc long tộc trong cốt truyện, thì sống ở đó chắc chắn không dễ dàng gì, đặc biệt đối với Odel vừa mới được vương long tộc thu nhận.
Mia không muốn chuốc thêm phiền phức cho hắn.
“Ngài không cần khách sáo với tôi như vậy.” Odel nghe thấy chữ “mời một bữa" thì vành tai đỏ bừng: “Tôi về trước, ngài nhất định phải chú ý an toàn.”
Nói xong, hắn không dám nhìn vào đôi mắt tràn đầy cười của trùng tộc tóc vàng, lập tức cúi đầu quay người nhanh chóng rời đi.
“Chúng ta cũng nên quay về rồi, không biết chuyện bên tộc người cá đã giải quyết xong chưa.”
Erlan nên quyết đoán hơn.
Tuy Oleslan vẫn còn cau mày nhưng sau khi Odel rời đi, sắc mặt đã tốt hơn nhiều: “Có cần thuộc hạ liên hệ phía ban tổ chức không?”
Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, không biết buổi đấu giá này sẽ kéo dài đến khi nào.
“Không cần.” Mia lắc đầu bước đi về phía hội trường, cậu vẫn còn muốn xem náo nhiệt, : “Tình hình trên Tinh Võng sao rồi? Có thay đổi gì không?”
Ngoài việc để Wyatt chú ý, cậu cũng đã dặn Oleslan để ý đến tình hình trên Tinh Võng, tránh để thú hoàng tẩy trắng thành công.
Oleslan nghe xong thì lắc đầu.
Hắn suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói: “Bên phía thú hoàng vẫn chưa có động thái nào, chỉ là trên mạng, tộc thú đang lên án trùng tộc, nói rằng đây đều là âm mưu của ngài.”
“Đó là điều bình thường, bọn chúng quen cười nhạo người khác rồi, bỗng dưng bị người khác cười nhạo, đương nhiên sẽ phản ứng lại.” Mia an ủi nói.
Còn việc thú hoàng giả vờ không biết gì thì càng bình thường hơn.
Cậu hiểu rõ những chiêu trò này, thường thì những người đó sẽ chờ mọi chuyện lắng xuống rồi bịa ra vài thứ để đính chính và mọi chuyện sẽ trôi qua êm đềm.
Nhưng Mia chắc chắn sẽ không để thú hoàng đạt được mục đích.
Dù sao cậu còn giữ trong tay một tin tức chưa công bố ra bên ngoài.
---
Sao không ai bình luận vậy (。•́︿•̀。)