Sau Khi Tiếng Lòng Của Bạo Quân Mù Mặt Bị Lộ Ra

Chương 46

Dina khen ngợi: “Bệ hạ thật tuyệt, cháu trai thần đã hai trăm tuổi rồi mà vẫn sợ uống thuốc.”

Mia, người đã sinh tồn trong trò chơi vô hạn không biết bao nhiêu năm mới thoát khỏi đó:...

“Isaiah chưa về à? Không phải Isaiah nói có quen biết với người phụ trách ở đây nên rất nhanh sẽ sớm trở về sao?” Mia chuyển đề tài, thắc mắc hỏi: “Nhắn tin cũng không thấy trả lời.”

Isaiah đến đây sớm hơn họ một chút, nói là đến trước để bàn chuyện về đá năng lượng trong buổi đấu giá.

Dina lúc này mới nhớ ra, thân vương Isaiah từ đầu đến giờ vẫn chưa xuất hiện, rõ ràng lúc nãy trong hội trường xảy ra chuyện nạo nhiệt như vậy, với tính cách của đối phương chắc chắn sẽ xuất hiện.

Cô cũng có chút lo lắng: “Hay để thuộc hạ đi tìm thử xem?”

“Chờ thêm mười phút, trước khi buổi đấu giá bắt đầu, nếu Isaiah vẫn chưa về thì cử người đi tìm xung quanh.” Mia ném lọ thuốc giải cho Oleslan ở gần nhất: “Mọi người nhanh chóng uống thuốc giải đi, cũng sắp đến thời gian rồi, chúng ta vào hội trường thôi.”

Nói xong, cậu chỉnh lại trang phục rồi đứng dậy.

Oleslan vội vàng nhận lấy, chia thuốc giải cho trùng tộc, đảm bảo tất cả đều uống thì mới theo Mia xuống tàu vũ trụ tiến về phía hội trường.



Vì vừa rồi vừa mới xảy ra một màn náo loạn, nên khi Mia dẫn theo trùng tộc tiến gần đến hội trường cũng không có bất cứ chủng tộc nào tới gây chuyện.

Chỉ có vài người thú tộc nhìn cậu với ánh mắt thù hằn.

Mia vui vẻ mỉm cười lịch sự với bọn họ, rồi quay người đi về vị trí đã chuẩn bị của trùng tộc.

Hiện tại các chủng tộc vẫn chưa tụ họp đủ, chỉ có một vài người thú tộc, tộc u linh và long tộc xuất hiện. Khi đi qua khu vực của long tộc, cậu chú ý đến một người mặc áo choàng đen ở đó.

“Người mặc áo choàng đen đưa thuốc giải cho chúng ta có khả năng là người của long tộc.” Mia nghiêng đầu khẽ nhắc nhở trùng tộc xung quanh.

Mặc dù không biết long tộc định đang bày trò gì, nhưng vương long tộc nổi tiếng là kẻ thù dai, bị ép đưa một hành tinh như vậy chắc chắn sẽ không dễ dàng cho cậu qua, tốt nhất vẫn nên cẩn thận.

Nghe lời nói của cậu, trùng tộc ở phía sau gật đầu, sắc mặt trở nên cảnh giác hơn.

Mia ung dung đi qua khu vực của long tộc, không biết có phải ảo giác không, cậu chợt cảm thấy có ánh mắt lén lút dõi theo mình, làm cậu cảm thấy hơi rợn người.

Đúng là hoàng tộc long tộc đều là những kẻ thần kinh.

Mia đến khu vực của trùng tộc chọn một chỗ ngồi có tầm nhìn tốt, lưng dựa vào hành lang, nếu cần đi vệ sinh thì chỉ cần đi thẳng là tới.

Trong khi đó, Tây Duy và Dina cùng vài trùng tộc khác đứng sau lưng hắn, tạm thời chưa ngồi xuống.

Mia vừa uống nước trái cây mang theo vừa âm thầm quan sát xung quanh, đột nhiên cậu nhìn thấy một người mặc áo choàng đen ở góc phòng đứng dậy đi về phía hành lang.

Cậu còn nghĩ người mặc áo choàng đen muốn đi vệ sinh, nên đã cố tình dịch ghế sang một bên, không ngờ vẫn bị va phải.

“Ngươi có ý gì?!”

Oleslan thấy vậy lập tức hạ giọng, rút kiếm chuẩn bị tấn công nhưng bị một bàn tay giữ lại, Mia uống một ngụm nước trái cây: “Bỏ qua đi.”

Cậu cảm nhận trong lòng bàn tay có vật gì đó, cặp mắt nheo lại nhìn theo bóng lưng của người mặc áo choàng đen.

Vừa rồi người mặc áo choàng đen đã nhét vào lòng bàn tay cậu một mảnh giấy và một viên thuốc nhỏ.

[Ngươi đã bị trúng độc, nếu không muốn chết thì mau uống nó.]

Mia nhìn dòng chữ viết lộn xộn, thực sự không thể nghĩ ra ai nói cho cậu biết chuyện này, cậu cũng không dám chắc người đó là long tộc hay chủng tộc nào khác.

“Tây Duy, giúp tôi giữ cái này.” Mia đặt viên thuốc vào lòng bàn tay trùng tộc cao lớn bên cạnh.

Đương nhiên cậu sẽ không ăn những thứ không rõ nguồn gốc, nhưng nếu như người vừa rồi thực sự có lòng tốt giúp cậu, cậu vứt đi có hơi tàn nhẫn.

Có nhiều bạn bè đồng nghĩa có nhiều con đường để lựa chọn.

Sau khi đưa viên thuốc cho Tây Duy, Mia lại nhìn vào trí não” “Sắp bắt đầu rồi, sao Isaiah vẫn chưa về? Dina, cô đi…”

Cậu còn chưa nói xong, từ xa có một bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía này.

Mặc dù Mia có chứng mù mặt, nhưng cũng không đến nỗi không nhận ra được bộ đồ quen thuộc, cậu lại xác nhận thêm vài chi tiết nhỏ trên cổ áo, rồi mới chắc chắn rằng người đó chính là Isaiah.

“Isaiah, anh đi đâu vậy? Sao giờ mới về? Tôi còn định để Dina đi tìm anh.” Mia thắc mắc.

Hôm nay Isaiah không mặc quân phục mà thay vào đó là bộ vest, mặc dù kiểu dáng đơn giản, nhưng do ngoại hình cao lớn thế nên khi người ngoài nhìn vào liền liên tưởng đến một tên côn đồ mặc vest.

Trùng tộc với bờ vai rộng bước tới gần, khom người hành lễ với Mia: “Thần gặp phải chút chuyện nên đến muộn, xin bệ hạ thứ lỗi.”

Vì động tác khom người mà vài lọn tóc vô tình rơi xuống che đi đôi mắt sắc lạnh.

---

Bình luận đi mọi người ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )