Sau Khi Tiếng Lòng Của Bạo Quân Mù Mặt Bị Lộ Ra

Chương 44

“Này, rõ ràng chuyện vừa rồi là do ta nói, sao nhóc con không cảm ơn ta? Đúng là người xinh đẹp luôn được thiên vị, ngay cả trẻ con cũng thích người đẹp.” Nas đứng bên cạnh thở dài.

Mia cảm thấy người này có gì đó kỳ lạ, dường như tính cách còn điên khùng hơn cả long tộc.

Cậu giả vờ không nghe thấy, quay người định rời đi, nhưng bị Nas chặn lại: “Đừng giận mà, chỉ đùa một chút thôi, bệ hạ, ta chỉ muốn làm bạn với ngài.”

Nas mỉm cười nhìn trùng tộc tóc vàng, hắn nghĩ rằng cuộc sống dài dằng dặc của mình cuối cùng cũng có thêm chút thú vị.

Cho đến khi hắn lại nghe thấy một tiếng nói quen thuộc.

Trùng tộc tóc vàng vẫn giữ nụ cười lịch sự trên môi.

[Anh bạn gì đó ơi, đừng có mãi mê xem trò hề của chủng tộc khác nữa, lãnh địa của mấy người… thôi, đợi tìm cơ hội khác đi, nếu không câu nói “Tôi không bao giờ kết bạn với người sắp chết” sẽ thành sự thật ngay tại đây mất.]

Nas:……

Lãnh địa tộc u linh có gì, mau nói đi!

“Tôi còn chút việc, xin phép đi trước.” Mia đương nhiên không nhận ra tâm trạng của hắn, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt đầy phức tạp: “Bảo trọng, có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.”

Dù sao hôm nay đối phương cũng đã giúp cậu giải tỏa cơn tức giận, mặc dù là bên đối địch, nhưng cậu cũng không muốn thể hiện thái độ quá gay gắt với tộc u linh.

Nói vài câu xã giao rồi vẫy tay tiếp tục đi vào bên trong hội trường. Mặc dù từ chỗ Hạ Du biết được tên loại độc, nhưng Mia vẫn không yên tâm. Cậu quyết định theo kế hoạch lấy một ít chất độc về để kiểm tra.

Vừa đi cậu vừa suy nghĩ.

[Nói đến chất độc của hoàng hậu Nita, hình như chính là loại nước địa ngục mà thú tộc mới chế ra, thú tộc vô tình phát hiện ra nó có tác dụng với tộc u linh nên đã lén lút sử dụng trên người họ.]

[Hình như Nas cũng không biết người trong tộc của mình đã bị thú hoàng bắt đi làm thí nghiệm.]

Mia không muốn dính dáng vào chuyện của hai chủng tộc này, dù gì hai tộc đó đều từng truy đuổi họ trong rừng rậm u quang, có đánh nhau cũng chỉ là chó cắn chó thôi.

Thậm chí Mia còn mong hai tộc trở thành kẻ thù.

Ngoài ra, trong nội dung cốt truyện chỉ miêu tả khuôn mặt Nas ra thì hầu như không có câu chữ nào nói hắn là người tốt cả, nên vẫn phải cẩn thận.

Mia cũng không tin thú hoàng sẽ dễ dàng chịu thua như vậy.

Dù sao thì chuyện này cũng không đủ để hạ bệ gã.

Sau khi ngẫm lại cốt truyện trong đầu, Mia mỉm cười lấy một ít bột trên bức tường, rồi tự nhiên đi về phía phi thuyền của mình, cậu đang chờ xem thú hoàng sẽ giải quyết thế nào.

Ở một góc, Nas dõi theo bóng dáng của trùng tộc tóc vàng với vẻ mặt thích thú.

Khi Mia đến bên ngoài hội trường đã bị Orislan giữ lại.

Mia mới nhớ ra lúc nãy cậu mải mê hóng hớt mà quên trả lời tin nhắn của Tây Duy.

Cậu ho nhẹ một tiếng rồi đưa cho Tây Duy phần bột mà cậu lấy được: “Tôi tìm thấy thứ này, anh xem trong đó có thành phần gì. Bây giờ tôi sẽ xem báo cáo kiểm tra loại thuốc giải kia.”

Nói xong, Mia đi tới cầm lấy mấy tờ giấy báo cáo .

Cậu chăm chú xem các thành phần trên đó, rồi đối chiếu với các thành phần của thuốc giải trong trí nhớ, phát hiện ra đây thực sự là thuốc giải của nước địa ngục.

“Gã áo đen này rốt cuộc là ai? Tại sao lại mạo hiểm tiết lộ cho chúng ta điều này, là kẻ thù của thú tộc?” Mia cảm thấy khó hiểu.

Hắn nhíu mày, mắt có vẻ hơi đỏ, nhưng vẫn im lặng đưa nước cho Mia. Hắn định mở miệng vài lần rồi lại thôi, bỗng nhiên Oleslan quỳ một chân xuống đất: “Bệ hạ, sau này ngài có thể đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy được không…?”

Có mấy lần Oleslan muốn xông vào gϊếŧ sạch những kẻ xúc phạm bệ hạ ở bên trong.

“Không sao đâu, anh không tin tôi, nhưng sao lại không tin chính mình, Oleslan? Tôi tin anh có thể bảo vệ tôi.” Vừa rồi Mia cũng nói vài câu nên giờ cảm thấy hơi khát, cậu liền cầm lấy uống vài ngụm.

Đối mặt với tình huống này, cậu dùng những lời từng dỗ dành Tây Duy để an ủi Oleslan đang lo lắng.

Quả nhiên, trùng tộc cao lớn lập tức có vẻ vui vẻ hơn nhiều, môi khẽ nhếch lên, nhưng nếu nhìn kỹ thì biểu cảm vẫn không khác gì lúc bình thường.

Mia cũng không để ý, cậu gấp rút đi chuẩn bị thuốc giải.

“Mọi người theo tôi lên tàu vũ trụ một chuyến.”

Nếu thuộc độc này là nước địa ngục, thì những loại thuốc giải thông thường mà cậu chuẩn bị ban đầu đều không thể dùng được, mà phải làm theo các bước trong cốt truyện để chế tạo ra loại thuốc giải đặc biệt.

Mia đi thẳng về phía tàu vũ trụ.

Cậu cũng không ngờ mình lại có giá trị như vậy, thậm chí thú hoàng còn dùng loại thuốc độc hàng đầu để gϊếŧ cậu.

Vừa mở cửa khoang, Mia đã thấy Tây Duy nhíu mày nhìn vào màn hình trí não, trong tay cầm nguyên liệu. Cậu hơi ngạc nhiên hỏi: “Có phải thuốc mà người mặc áo choàng đen đưa có vấn đề phải không?”

“Không thưa bệ hạ, chỉ là ngài vẫn chưa trả lời tin nhắn của thần, thần còn tưởng ngài đã gặp chuyện gì rồi.” So với vẻ căng thẳng vừa rồi, bây giờ có vẻ thư giãn hơn nhiều.