Từ lời nói của vương trùng tộc, e rằng tên đó biết được rất nhiều chuyện.
Công tước bên cạnh người đàn ông không nhận ra điều gì bất thường, gã vẫn ngạc nhiên trước cảnh tượng hỗn loạn vừa mới xảy ra: "Thật kỳ lạ, đại công tước, ngài có thấy vương trùng tộc thay đổi rồi không?"
"Nhưng cũng có thể coi như bọn họ đang thay chúng ta trút giận."
"Gần đây thú hoàng không hề an phận, dám để đám người của hắn cướp đi một thương đội của chúng ta, còn nói là do trùng tộc làm, báo ứng."
Công tước vuốt râu, có lẽ do cảm xúc thay đổi quá đột ngột dẫn đến cơ thể như ẩn như hiện ra bộ xương trắng.
"Ngươi có nghe tiếng gì không? Tiếng chim hót chẳng hạn?" Hắn nhìn về phía trùng tộc tóc vàng, trên khuôn mặt hiện lên vẻ thích thú.
Công tước sửng sốt một chút, lắc đầu nói: "Nếu ngài cảm thấy buồn chán, ta sẽ kêu người mang một con chim đến cho ngài."
"Không cần." Đại công tước mỉm cười, đôi mắt màu đỏ ruby như ánh lên ngọn lửa địa ngục: "Ta đã tìm thấy thứ thú vị để gϊếŧ thời gian rồi."
Tộc u linh có tuổi thọ rất dài nên bọn họ thường tìm kiếm một vài thú vui để gϊếŧ thời gian.
Đại công tước tiếp tục nhìn về phía trùng tộc tóc vàng.
Đối phương không hề mở miệng nhưng âm thanh vẫn vang lên bên tai hắn.
[Ngu ngốc.]
[Chị gái mình bị đầu độc mà không hề hay biết, ngay cả chuyện con gái của chị gái mình bị thú hoàng lén lút tráo đổi với đứa con của ánh trăng sáng trong lòng thú hoàng cũng không phát hiện.]
[Còn hùa theo bắt nạt con của chị gái.]
[Tương lai bị xé xác thành từng mảnh cũng không oan uổng.]
Nghe vậy, đại công tước nhếch miệng, tâm trạng vô cùng tốt.
Tuy không phải là đồng minh với trùng tộc, nhưng giờ đây hắn rất muốn nhìn thấy thú hoàng sẽ xử lý chuyện này ra sao, thế là hắn từ từ bước tới chỗ Mia.
"Nói những lời này trước mặt trẻ nhỏ có phải là không phù hợp không?"
Người đàn ông cao lớn với mái tóc đen mượt được chải chuốt cẩn thận, dây đeo kính tinh xảo phát ra âm thanh trong trẻo theo từng chuyển động.
Hắn như một vị quý tộc thanh lịch bước ra từ truyện cổ tích.
Nhưng không có ai dám ngắt lời hắn.
"Chúc ngài một ngày tốt lành, đại công tước Nas. Đây là ân oán giữa thú tộc và trùng tộc." Thú nhân trẻ tuổi nhớ lại sự sỉ nhục vừa rồi, đầu ngón tay run lên, không biết tên điên này định dở trò gì.
Mặc dù không hài lòng khi bị người khác xen vào chuyện của mình, nhưng hai bên còn hợp tác với nhau nên khi đối mặt với ma tộc vẫn phải giữ thể diện cho bọn họ.
Nas không để ý đến thú nhân trẻ tuổi mà chỉ mỉm cười nhìn đứa trẻ bày vẻ mặt kiêu ngạo: "Nhóc con, ngươi mắng sai rồi."
"Ta sẽ sửa lại cho ngươi.
"Đứa nhóc kia không phải là con ngoài giá thú mà người đó chính là ngươi. Thế nên người mẹ trên danh nghĩa của ngươi cũng chính là hoàng hậu thú hoàng mới bị hạ độc."
Vở kịch hay này cần phải trình diễn tại đây mới thú vị.
Để một mình trùng tộc xem trò hề mà những chủng tộc khác lại không hay biết gì cũng không công bằng cho lắm.
Nas hào hứng quan sát vẻ mặt của đám người thú tộc, chờ đợi nhân vật chính xuất hiện.
Mia không ngờ tộc u linh cũng biết chuyện này, nhưng đối phương đã thay cậu nói ra, cậu cũng đỡ phải tốn sức.
Dù sao kẻ rơi vào thế khó là thú hoàng, để gã ghim thù đại công tước vẫn tốt hơn.
Hạ Du ở bên cạnh ngẩng đầu nhìn.
Cô bé không phải kẻ ngốc, rất nhanh đã hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Nas.
Nas lại nhìn sang thú nhân trẻ tuổi: "Chắc giữa ngươi và hoàng hậu có chút thù cũ."
Nas nhìn những tiền bối trong gia tộc Dotson đang nhíu mày tiến lại gần: "Đã lâu như vậy rồi mà vẫn không đi thăm chị gái của mình, không biết chị gái mình bị hạ độc sắp chết cũng là điều bình thường."
Lời vừa dứt, nữ công tước gia tộc Dotson đang giận dữ tiến tới bỗng chốc ngẩn ra một lúc.
Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp trở nên lạnh lùng, uy nghiêm, ánh mắt nhìn về phía Nas tràn đầy sự nghi ngờ. Lần này bọn họ quay lại đây là để gặp con gái mình lần cuối.
Chỉ là chưa kịp đến cung điện đã bị thú hoàng gọi đến đây để giải quyết sự việc.
Nữ công tước bước tới, tát mạnh vào mặt thú nhân trẻ tuổi: "Đứa nhỏ không hiểu chuyện thì cũng thôi đi, ngay cả ngươi cũng không hiểu sao? Sao có thể dạy trẻ con nói những lời như vậy?"
Tính tình cô rất thẳng thắn, nếu không đã không từ chối giúp thú hoàng hãm hại các chủng tộc khác mà tự nguyện đi ra biên giới.
Không ngờ gia tộc Dotson rời đi chưa lâu, đứa trẻ này lại ngày càng giống thú hoàng, ngay cả mấy đứa con của Nita cũng đã học được cách bắt nạt người khác.
Lúc này thú hoàng biết được tình hình bên này lập tức bỏ dở công việc, vội vàng chạy tới.
"Đại công tước! Ngươi đến đây là để chia rẽ thú tộc sao? Rốt cuộc ngươi có mục đích gì?" Mặc dù trong lòng hoảng loạn nhưng thú hoàng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Làm sao hắn biết được chuyện này?!