Chủ tinh thú tộc, thành phố Hame.
Cung điện thú tộc nằm trên một ngọn núi lớn, bao phủ xung quanh là hàng cây xanh tốt, ngoài ra còn có vệ binh canh gác gần đó.
Đột nhiên có một cặp tai hổ trắng thò ra khỏi góc tường.
“Quả bóng mà anh trai nói đâu rồi? Quả bóng đâu mất rồi?” Hai cái tai nhỏ chuyển động.
Cô gái đang chuẩn bị tìm xung quanh thì một đôi bàn tay lớn bất ngờ xuất hiện nắm chặt lấy cổ áo cô: “Sao công chúa lại tự ý chạy ra ngoài?”
Theo quy định, một khi hoàng tử hay công chúa lén rời khỏi hoàng cung, bọn họ phải báo cho thú hoàng.
Nhưng bây giờ thú hoàng đang rất tức giận.
Mặc dù vệ binh coi thường vị công chúa không được sủng ái này, nhưng bọn họ cũng biết rõ nếu đưa cô đến chỗ thú hoàng vào lúc này chắc chắn cô sẽ trở thành bao cát trút giận. Thế là vệ binh chỉ đưa cô trở lại cung điện, dặn dò cô không được chạy lung tung rồi rời đi.
“Này Hạ Du, ngươi tìm thấy quả bóng của ta chưa?” Một cậu bé cùng tuổi từ từ tiến lại.
Khi đến gần, nó giả vờ phát hiện chiếc váy trắng tinh dính đầy bùn đất của cô, bàn tay che miệng làm ra vẻ ngạc nhiên: “Ngươi thật sư chui qua lỗ chó sao? Sao lại ngốc như vậy, không biết đi cửa chính à?”
“Quên đi, một đứa ngốc làm sao nghe hiểu được.” Một hoàng tử khác cười khẩy, dùng ánh mắt kiêu ngạo liếc nhìn cô: “Phụ hoàng đang tìm ngươi kìa, nhanh lên đi.”
Vẻ mặt vô cùng khinh thường.
Hạ Du vẫn luôn cúi đầu, nghe nói vậy cũng chỉ biết ngơ ngác gật đầu, cô đi vòng qua đám người đó rồi tiếp tục đi về phía phòng trà của thú hoàng.
“Đúng là con ngốc, nói đi là đi, giờ thì có trò hay để xem rồi.”
“Đã là thường dân mà còn mơ mộng trở thành công chúa? Mơ đi!”
“Con ngốc đó chắc chắn sẽ bị phụ hoàng trừng phạt rất nặng, giống như cách phụ hoàng trừng phạt bạo quân trùng tộc. Nếu kế hoạch của phụ hoàng thành công, đến lúc đó chúng ta sẽ để hai tên đó cùng chui qua lỗ chó đó ~”
—
Âm thanh chế nhạo liên tiếp vang lên, khuôn mặt ngây thơ của Hạ Du dần trở nên bình tĩnh.
Cô nhìn về phía phòng trà cách đó không xa rồi từng bước tiến tới nhưng không hề lại gần đó.
Cô đang muốn giả vờ như mình đã đi qua rồi dùng đường khác trở về phòng thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của thú hoàng, người cha trên danh nghĩa của cô vọng ra.
Dường như ông ta đang trò chuyện với ai đó.
Thú hoàng nhìn ra ngoài cửa, vẫy tay ra hiệu cho binh lính bên cạnh không cần quan tâm. sau đó mới lên tiếng: “Vương trùng tộc đã đồng ý tham dự buổi đấu giá từ thiện, các ngươi đã chuẩn bị mọi thứ xong hết chưa?”
Chỉ là một đứa trẻ tám tuổi mà thôi, cho dù có nghe thì cũng sẽ không hiểu những gì trong lời nói của ông ta.
“Tất cả bức tường đã được phủ một lượng lớn thuốc độc không mùi không vị, chỉ đợi đến ngày đó sẽ phát tán ra ngoài, thuốc giải cũng đã chuẩn bị xong.” Dược sư thú tộc đáp.
Khuôn mặt của thú hoàng lúc này mới dễ chịu hơn nhưng vẫn giữ dáng vẻ nghiêm nghị: “Thú lĩnh tộc sói sao rồi?”
Kể từ lần đó đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, tộc sói bắt đầu ồn ào đòi lời giải thích, bọn chúng nghi ngờ ông không chữa trị cho thủ lĩnh của bọn họ.
“Có vẻ như một số dây thần kinh của thủ lĩnh tộc sói đã bị biến đổi, nhưng việc này không hề nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là số dây thần kinh này sau khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ sẽ làm cho ông ta không thể tỉnh lại, cho dù kỹ thuật có tiên tiến đi nữa cũng không thể tiến hành điều trị sâu hơn được.” Dược sư nhíu mày.
Thú hoàng thở dài: “Được rồi, đừng để ông ta chết là được.”
“Ngoài ra…” Nói đến đây, thú hoàng hạ giọng đến gần dược sư: “Bên phía Nita cũng tăng liều lượng lên đi, gia tộc Dotson đã nhận ra điểm không thích hợp, bọn chúng sẽ nhanh chóng quay về đây.”
“Đến khi bọn chúng trở về chỉ có thể nhìn thấy một cái xác lạnh lẽo.”
—
Ở phía bên kia, Mia đã trải qua vài ngày yên bình, đá năng lượng cũng đã được vận chuyển về cung điện trước khi cậu khởi hành.
Mia giao nhiệm vụ thống kê số lượng cho Wyatt, đồng thời nhớ lại nội dung cốt truyện xem có chi tiết nào kể về buổi đầu giá này hay không.
Nhưng khi lục lại trí nhớ một hồi lâu, cậu vẫn không tìm thấy manh mối gì. Để tránh gặp rắc rối, lần này Mia đã dẫn theo Tây Duy, Oleslan và Dina.
Về phần đá năng lượng mặt trời, cậu chỉ mang theo một phần ba rồi bỏ nó vào trong nút không gian.
Khi đến bãi đáp của buổi đấu giá đã gần chiều tối. Từ xa, Mia có thể thấy các đội tuần tra của những chủng tộc khác nhau đang đứng gác bên ngoài.