Mia không ngờ rằng Tây Duy lại nói chính xác những gì cậu nói trong đầu.
[Đúng là kẻ mạnh có cùng quan điểm với nhau.]
"Chúng ta nhanh đi ra ngoài thôi, bên ngoài nhất định có nhiều trùng tộc đang tìm chúng ta." Mia trả lời qua loa, cậu chỉ muốn kết thúc vấn đề này: "Sau này tôi sẽ chú ý nhiều hơn."
Cậu không giống như nguyên chủ thấy trai đẹp là chảy nước miếng, không đến mức nảy sinh tình cảm với người bên cạnh mình.
Chỉ là hôm nay Tây Duy có chút đáng thương, không chỉ quần áo rách rưới, cơ thể đầy thương tích mà còn vơ cớ bị gắn mác hồ ly tinh.
Mia bỗng cảm thấy áy náy, trước khi rời đi cậu đến trước mặt Tây Duy: "Hay tôi giúp anh chữa thương?"
Dấu răng to như vậy mà để đó thì không ổn chút nào.
Cậu vốn tưởng rằng Tây Duy sẽ cảm thấy vui mừng khi xóa bỏ được dấu vết của bạo quân bị người người ghét bỏ, nhưng không ngờ đối phương lại mắc đầu khi nghe cậu nói.
"Bệ hạ, ngài không cần tự trách, những vết thương này cứ coi như là hình phạt cho việc làm của thần ngày hôm nay." Đôi môi Tây Duy tái nhợt.
Hắn kéo cổ áo che lại dấu răng, mỉm cười với trùng tộc tóc vàng: "Mặc dù thân vương Isaiah có chút bảo thủ nhưng cũng vì nghĩ cho bệ hạ. Sau này thần sẽ chú ý giữ khoảng cách với bệ hạ, hy vọng ngài đừng vì thần mà... Khụ khụ khụ…”
Trùng tộc cao lớn yếu ớt khẽ ho hai tiếng.
"Cậu bị cắn vào cổ chứ không phải là bị nội thương, đừng giả vờ nữa." Isaiah nhíu mày nhìn gương mặt tai nhợt của Tây Duy, anh không tin răng nhện có thể cắn xuyên qua lớp da thịt dày đó của hắn.
Mia cảm thấy đau đầu khi đứng giữa hai người này nhưng lại vô tình nhận ra cuộc đối thoại có chút quen thuộc.
Mia dần trở nên mất kiên nhẫn, cậu kéo hai người ra: "Hai người im lặng đi, nếu muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi, tôi còn muốn nhanh chóng trở về cung điện ngủ một giấc."
[Chỉ ngủ được hai tiếng, mệt muốn chết.]
Thấy Mia buồn ngủ, hai trùng tộc lập tức yên phận đứng bên cạnh đợi lệnh.
m thanh trong đầu họ vẫn đang cố gắng thao túng họ.
Nhưng không lâu sau, âm thanh đó như bị nổ tung từng mảnh, tiếng gào thét đau đớn lập tức vang lên, sóng âm sắc bén gần như xuyên thủng màn nhĩ.
Dưới ánh trăng, con quái vật cuối cùng cũng lộ nguyên hình, bốn xúc tu vươn lên trời như thể đang kéo mặt trăng xuống. Khi nhìn thấy ánh mắt tham lam của nó hướng về cậu, Mia bỗng hiểu ra ẩn ý lời nói của âm thanh trong đầu.
Cậu đã vô tình trở thành vật hiến tế cuối cùng.
Có lẽ con quái vật này đang muốn dùng cơ thể cùng vật hiến tế cuối cùng để xuyên qua không gian khác để đến thế giới bên ngoài truyện cổ tích.
"Tây Duy, Isaiah, hai người đối phó những xúc tu của con quái vật đó." Mia không thể để nó toại nguyện.
Vì nhận ra việc chặt đứt xúc tu nối với mặt trăng của Wesen ở thế giới bên ngoài có tác dụng thì ở đây cũng có thể làm như vậy. Nói xong, Mia cầm lấy vũ khí xông về phía trước.
Tây Duy và Isaiah nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự lo lắng trong mắt đối phương.
Nghĩ vậy, Tây Duy nhanh chóng nhắm vào những xúc tu có vô số cái miệng đang cố cắn Mia.
Không lâu sau, hắn đã thành công thú hút được sự chú ý của phần lớn xúc tu đó.
Isaiah nhíu mày, lo lắng nhìn cơ thể sắp chìm vào trong biển đỏ của em trai mình, cuối cùng anh nghiến răng lao vào cuộc chiến.
Có sự giúp đỡ của Tây Duy và Isaiah, những đợt tấn công về phía Mia đã giảm bớt.
Cậu canh đúng thời cơ nhảy lên xúc tu, theo đợt tấn công của nó mà nhảy lên xúc tu ở cao hơn, chạy nhanh về phía bốn xúc tu đang vươn lên trời với hàng ngàn chiếc răng sắc nhọn bên dưới.
Quái vật đã cảnh giác hơn.
Nó lập tức điều khiển thêm xúc tu tấn công Mia nhưng tất cả đều bị Tây Duy và Isaiah chặt đứt.
Vì vậy Mia đã thuận lợi tiếp cận được bốn xúc tu đó.
Cậu tìm vị trí thích hợp rồi chém xuống nhưng lần này không giống với thế giới bên ngoài, tiếng va chạm với kim loại vang lên.
"Tao không tin không có gì chém được mày." Mia lại đổi sang vũ khí năng lượng.
Nhưng sau khi ánh sáng chói lóa phát ra từ khi vũ khí năng lượng biến mất, những xúc tu đó lại hồi phục nguyên trạng, thậm chí con quái vật bên dưới càng tức giận hơn.
Nó dần trở nên tàn bạo hơn, Isaiah và Tây Duy cũng đã bị thương.
Mia thử nhiều cách tấn công khác nhau nhưng bất kể là dùng kỹ năng của cậu hay các loại vũ khí nóng lạnh, tất cả đều không có tác dụng với thứ này.
Trong lúc cậu đang bối rối không biết làm sao thì đột nhiên cậu chú ý tới ánh trăng đang chiếu trên người mình.
Mia nhớ tới lời nói mà tinh linh và trùng tộc bị ô nhiễm đã nói, cậu chợt nhận ra rằng mình đã bỏ qua một nhân vật quan trọng khác trong truyện cổ tích - mặt trăng.