Giọng nói như mang theo sức mạnh ma quái, khiến người ta không tự chủ được mà đắm chìm trong đó.
Nó đang vui mừng khi con mồi của mình im lặng, khi nó định tiếp tục dùng lời nói để cám dỗ thì Mia đã mất kiên nhẫn mà giơ vũ khí lên, không chút do dự phá nát "bức tường".
"Nếu tao là mày, tao sẽ không hỏi như vậy."
"Mày có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu tao có năng lực giống mày không?"
Mia không hề nói dối, bởi vì nếu cậu thật sự có năng lực như vậy, chắc chắn cậu sẽ làm cho thế giới hỗn loạn.
Giọng nói đó đã bị lời nói của cậu làm cho sửng sốt, sau đó no tiếp tục lẩm bẩm.
[Cơ thể của ngươi rất tốt...]
Tiếc là nó không hề gây ảnh hưởng tới Mia, cậu cảm nhận ánh sáng xung quanh mình rồi giơ vũ khí lên nhắm vào bức tường, tiếp tục tiến về phía trước.
Oxy trong không khí dần giảm xuống, nhưng Mia không quan tâm, dù sao trùng tộc cũng không lập tức chết đi nếu thiếu oxy.
Vì vậy cậu bắt đầu dùng vũ khí năng lượng có sức sát thương lớn để tàn phá bên trong cơ thể nó.
Sau một thời gian, con quái vật vốn im lặng dường như vì cơn đau mà bắt đầu động đậy mà Mia ở bên trong lại như trải qua một trận động đất.
Cậu bị văng lên cao, đến khi chú ý đến khung cảnh xung quanh, mọi thứ đã biến thành một cảnh tượng hoàn toàn xa lạ.
Mia cũng không bận tâm, cầm lấy vũ khí định tiếp tục đi về phía trước thì chợt nghe âm thanh quen thuộc cách đó không xa, ngay sau đó một chùm sáng chiếu tới.
Cùng lúc đó, Tây Duy cũng chú ý tới trùng tộc tóc vàng ở cuối đường, mỉm cười nói: "Buổi sáng tốt lành, bệ hạ."
Hắn bình tĩnh đến mức như thể đã lường trước được điều này, ánh mắt không rời khỏi người trùng tộc tóc vàng, bước đi ngày càng nhanh hơn.
Mia nheo mắt lại vì ánh sáng đột ngột chiếu đến.
Mặc dù cậu không muốn thừa nhận nhưng khi nghe được giọng nói của Tây Duy, cậu không khỏi thở phào nhẹ nhóm, cậu thật sự không muốn mắc nợ ai cả.
Đột nhiên có nhiều bóng người xuất hiện trong tâm trí Mia, cậu vội vàng lấy lại tinh thần, lắc đầu để xua tan những cảm xúc tiêu cực, nhìn về phía xa có hai bóng người giống hệt nhau đang tiến lại.
Chỉ khi nhìn thấy nhìn vào vết thương, Mia mới nhận ra ai mới là Tây Duy.
Mia vẫn còn tức giận việc nam chính suýt chút nữa mất mạng nên không nhịn được mà đi đến đá hắn một cái.
"Anh còn 99 roi.”
Cậu khó khăn lắm mới có thể thay đổi cốt truyện thì suýt nữa đã bị nam chính kéo về đúng quỹ đạo.
[Giá trị tàn bạo +0.02%]
Khi thấy giá trị tàn bạo tăng lên, tâm trạng của Mia cũng tốt hơn một chút. Cậu vừa định rút chân lại thì thấy trùng tộc ở trước mặt loạng choạng, thiếu chút nữa đã ngã xuống, cậu hoảng hốt vội vàng đỡ lấy: "Tây Duy, anh làm sao vây?"
[Mình không có dùng sức mà? Chẳng lẽ tên nhóc muốn trốn phạt?]
"Bệ hạ." Tây Duy ở bên cạnh thở dài.
Ngay sau đó, một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng kéo Mia ra, nắm lấy bàn tay cậu đặt lên khuôn mặt mình: "Ngài sờ thử xem, thần mới là Tây Duy, ngài nhận nhầm người rồi."
Nếu nghe kỹ, giọng điệu có pha chút uất ức.
Trùng tộc cao lớn từ từ cuối xuống, mái tóc đen mượt vừa đủ để che khuất một bên mắt phượng xinh đẹp, sống mũi cao lướt qua lòng bàn tay Mia.
Hắn biết mặc dù bệ hạ luôn tỏ ra mình là một người tàn bạo nhưng thật ra lại là một trùng tộc rất dễ mềm lòng.
Ánh mắt dịu dàng của Tây Duy hạ xuống, đôi môi mát lạnh dường như vô tình chạm vào lòng bàn tay mềm mại của Mia, những cảm xúc bất an trong lần cũng dần lắng xuống.
Dễ mềm lòng là không tốt đâu thưa bệ hạ.
Hắn nghĩ.
"Được rồi." Mia có chút chột dạ, định rút tay lại nhưng lại cảm thấy xấu hổ vì bản thân lại nhận nhầm người.
Cậu phải sờ mặt Tây Duy một lúc lâu mới miễn cưỡng rút tay về.
Khi nhìn sang trùng tộc khác, Mia nhận ra khi lại gần cậu vẫn có thể nhìn ra một vài điểm khác biệt, chẳng hạn như trùng tộc này có đôi mắt dựng đồng màu đỏ.
Trong khi đó, Isaiah chỉ mơ màng nhìn thấy trùng tộc có mái tóc màu vàng, âm thanh trầm thấp nói: "Bệ hạ, thần là Isaiah."
Anh lặng lẽ lùi lại một bước để tạo khoảng cách.
Là một trùng tộc lớn lên bên cạnh Mia, Isaiah chắc chắn rằng trước đây con nhện nhỏ này hoàn toàn không có vấn đề gì về thị lực, có lẽ là do ghét anh.
Isaiah đã quen với việc bị em trai đối xử khác biệt, cho dù có bị ngược đãi tàn nhẫn đến đâu thì chiêu trò nhỏ trước mắt anh thậm chí có thể gọi là dễ thương.
Anh cũng không biết tại sao.
Chỉ cảm thấy hôm nay em trai mình có vẻ hơi dễ thương.
Bị Isaiah gọi như vậy, Mia vốn đã cảm thấy xấu hổ nay càng xấu hổ hơn.