Giống như một lời tỏ tình.
Eucalyptus cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trái tim băng giá của hắn như bị bao bọc trong dòng nước ấm. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người thích một tên tàn tật như hắn.
Hắn luôn nghĩ đăng sứ mệnh của mình là bảo vệ người khác, không ngờ rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ được người khác bảo vệ.
Vương trùng tộc muốn hắn rời đi chỉ vì muốn bảo vệ an toàn cho hắn.
Eucalyptus nhíu mày rồi dừng bước.
"Vương tử tinh linh, tốt nhất ngài đừng làm khó bệ hạ, bệ hạ không thích những người làm trái mệnh lệnh." Phụ tá nở nụ cười nhìn hai tinh linh.
Làm sao bệ hạ có thể thích một người như vậy?
Phụ tá nhìn chằm chằm vào áo choàng trắng trên người Eucalyptus, bỗng chốc cảm thấy ghê tởm.
Thật không biết xấu hổ.
Đáng lẽ bọn họ phải sớm nhận ra, tinh linh xõa tóc, ăn mặc hở đủ chỗ này đến đây để quyến rũ bệ hạ.
Thế mà bây giờ còn giả vờ giữ ý tứ.
Eucalyptus không hề hay biết những trùng tộc khác đã có ý nghĩ thù địch với mình, hắn chỉ lo lắng vương trùng tộc có an toàn hay không, nhưng câu nói của người phụ tá này vẫn làm cho hắn băn khoăn.
Dù sao đây cũng là lãnh địa của trùng tộc.
Nếu hắn nhúng tay quá nhiều thì vương trùng tộc sẽ cảm thấy khó chịu sao?
Giữa những suy nghĩ rối bời đó, cuối cùng Eucalyptus vẫn lên tàu vũ trụ mà phụ tá đã chuẩn bị. Hắn đứng trước cửa sốt, ngắm nhìn hành tinh đang phần thu nhỏ lại, bắt buộc bản thân không nhìn nữa.
Không biết vì sao dù cảm thấy lo lắng nhưng hắn vẫn tin rằng người đó có thể giải quyết ổn thỏa.
—
Ở một nơi khác, Tây Duy tỉnh dậy từ cơn mê man. Hắn cứ nghĩ bản thân sẽ xuống địa ngục nhưng không ngờ trước mắt là một tòa cung điện khổng lồ.
Nơi này giống như đã bị ngâm trong nước biển từ rất lâu nên chưa đến gần cũng đã ngửi được mùi tanh nồng nặc.
Hắn quan sát xung quanh, khi không thấy bóng dáng của bệ hạ mới thở phào nhẹ nhõm. Tây duy đứng dậy, tùy tiện xé một mảnh áo để băng bó vết thương ở lòng bàn tay bị đá cắt trúng khi rơi xuống.
Có vẻ nơi này không phải là địa ngục.
Tây Duy không quan tâm đến cơn đau đang truyền tới não bộ, trong lòng chợt dâng lên niềm vui nhỏ: "Có lẽ thân vương Isaiah ở đây, bệ hạ biết chắc chắn sẽ rất vui mừng."
Hắn không vội vã bước vào cung điện.
Cánh cửa đá nặng trịch giờ đã bị ăn mòn, Tây Duy dễ dàng nhìn thấy những bức tượng thần được điêu khắc một cách kỳ quái ở bên trong.
Ban đầu chỉ là hình người bình thường nhưng trong chớt mắt đã biến đổi.
Tay chân kéo dài, phần đầu đột nhiên tách ra làm đôi như một cài miệng lớn đầy máu cùng với những chiếc răng sắc nhọn xếp chồng lên nhau.
Nhìn từ xa còn ghê rợn hơn con quái vật xuất hiện ở chủ tϊиɧ ŧяùиɠ tộc.
Khi hắn muốn rời đi thì đã quá muộn, Tây Duy chỉ cảm thấy phần đầu bị va đập, hắn nhanh chóng bất tỉnh.
Sau khi tỉnh dậy, hắn phát hiện cảnh vật xung quanh đã thay đổi.
Hắn đoán mình có lẽ bản thân đang ở trong một hang động ẩm ướt, tối đến mức không thể nhìn thấy ngón tay của mình. Hắn lấy ra thiết bị chiếu sáng rồi bật lên, khung cảnh xung quanh trở nên sáng sủa hơn.
Cho dù mắc bệnh sạch sẽ nhưng hắn chỉ có thể cố gắng bước về phía trước.
Cách đó không xa, Tây Duy nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng ở đó, không hiểu tại sao hắn lại cảm giác có chút quen thuộc, hắn lập tức nghĩ đến một khả năng, vội vàng bước tới.
"Isaiah?"
Tây Duy cầm thiết bị chiếu sáng tới gần, một gương mặt quen thuộc xuất hiện.
Nghe thấy tiếng gọi, trùng tộc cao lớn với mái tóc đen từ từ mở đôi mắt đỏ ra, dường như đôi mắt người đó đã bị độc tố ăn mòn. Isaiah nhìn kỹ một lúc, giọng nói khàn khàn vang lên: "Sao cậu lại ở đây? Bệ hạ không sao chứ?"
Tâm trí Isaiah dần trở nên hỗn loạn.
Trong đầu anh vang lên một giọng nói không ngừng nói với anh rằng anh chỉ là một con chó đáng thương bị bỏ rơi lại phục tùng cho một vị vương máu lạnh.
[Nhìn xem, cuối cùng cậu ta cũng đã quay lưng với trùng tộc, từ bỏ thần dân của mình.]
[Cậu ta cũng đã bỏ rơi ngươi.]
[Ngay cả Tây Duy, hắn ta chỉ là người dưng nhưng đã tới đây để cứu ngươi, còn vương trùng tộc thì sao?]
[Chỉ khi trở thành tín đồ của ta, ngươi mới có thể thoát khỏi trói buộc phải phục tùng vương ăn sâu trong gen, gϊếŧ cậu ta và giải thoát trùng tộc khỏi bàn tay máu lạnh đó.]
Isaiah phải đấu tranh với giọng nói trong đầu một khoảng thời gian rất dài.
Sau khi anh liều mạng tiêu diệt sinh vật ô nhiễm thì không mau bị cuốn vào thế giới kỳ lạ này. Thật ra anh không quan tâm đến những gì mà giọng nói trong đầu nói.
Mặc dù Isaiah biết hầu hết đều là sự thật.