“Chúc ngài một ngày tốt lành.” Tim Mia đập thình thịch nhưng gương mặt cậu vẫn không thể hiện cảm xúc.
Lần đầu tiên gặp cậu?
Chẳng lẽ những linh hồn này nhìn ra thân phận của cậu?
Mia giấu đi suy nghĩ của mình, cậu chủ động nói cho bọn họ biết mục đích của mình. Cậu cho rằng bản thân phải tốn chút sức giải thích với bọn họ nhưng Anaif chỉ đi tới và gõ nhẹ lên trán cậu.
“Đi đi, đứa nhỏ đáng yêu.” Đôi mắt dựng đồng màu trắng của Anaif hiện lên chút dịu dàng.
Nhìn Anaif như vậy, Mia đột nhiên cảm thấy bản thân đang lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.
Những lời đe dọa mà cậu chuẩn bị vẫn chưa được sử dụng, các vương trùng tộc khác thấy vậy cũng tiến tới xoa đầu làm cho tóc cậu trở nên bù xù.
Đây là lần đầu tiên Mia gặp tình huống này, trong lúc nhất thời cậu chỉ có thể bị động nhận lấy sự quan tâm của bọn họ.
Sau một lúc, Mia nhanh chóng chớp lấy cơ hội trốn ra khỏi không gian đó.
Bởi vì chạy quá nhanh cho nên Mia không nhìn thấy những vương trùng tộc phía sau nhìn bóng lưng cậu biến mất, nụ cười trên gương mặt cũng tắt đi.
Chỉ có Anaif là đang mỉm cười: “Đứa nhỏ này rất đáng yêu cũng rất dễ mềm lòng.”
“Hy vọng đứa nhỏ đó có thể giúp trùng tộc vượt qua kiếp nạn này.”
—
Mia chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Khi cậu mở cửa, mái tóc vàng hơi rối cùng với gương mặt trắng trẻo có vài vết đỏ xuất hiện trước mặt Tây Duy.
Mia không biết bộ dạng bây giờ của cậu trong mắt của những trùng tộc khác đáng thương đến cỡ nào.
Mà Mia bị trùng tộc nhìn chằm chằm như vậy, cậu giả vờ vuốt tóc.
[Mình không thể để bọn họ biết chuyện xảy ra khi mình vào trong đó, nếu không thanh danh hung ác của mình sẽ bị hủy mất.]
[Nhưng giao dịch này mình cũng không bị thiệt gì, mình chỉ bị xoa đầu rồi nựng má một chút là đã có thể lấy được truyền thừa của vương trùng tộc.]
Cùng lúc đó, trùng tộc cao lớn bước tới gần cậu, ánh mắt hắn ẩn giấu ý nghĩ sâu xa.
Tây Duy hơi cúi người xuống, bộ quân phục cũng theo cử động của hắn mà xuất hiện vài nếp nhăn.
Tây Duy không quan tâm, hắn chỉ nhìn vào đôi mắt hơi đỏ lên của Mia.
"Bệ hạ, ngài đang lo lắng chuyện thân vương Isaiah mất tính sao?" Giọng điệu ôn hòa của Tây Duy như đang lo lắng cho cậu: "Chúng thần chắc chắn sẽ tìm được thân vương Isaiah."
Nhưng trong tâm trí vẫn lặp đi lập câu nói.
Nếu thần vì bệ hạ chinh chiến giống như năm đó, liệu bệ hạ có cảm thấy vui vẻ mà đồng ý cho thần xoa mặt ngài sao?
Những suy nghĩ táo bạo đó cuối cùng vẫn bị hắn giấu vào ánh mắt, lời nói bên miệng cũng trở thành lời động viên: "Mẫu thần chắc chắn sẽ cảm nhận được tấm lòng của ngài và sẽ phù hộ thân vương Isaiah bình an quay trở về."
Câu nói này của hắn đã ẩn ý nói rằng vương trùng tộc là một người coi trọng tình nghĩa.
Mia không biết Tây Duy đang nghĩ cái gì nhưng nếu hắn đã đưa bậc thang cho cậu thì cậu cũng không ngần ngại bước xuống: "Nghe nói ban ngày thân vương Isaiah sẽ ở biên giới trùng tộc, còn ban đêm sẽ trở về cung điện xử lý công việc. Anh có biết buổi tối thân vương Isaiah làm việc ở đâu không?"
[Isaiah là một người rất có trách nhiệm với công việc cho nên không có chuyện bỏ của chạy lấy người.]
[Vậy thì chỉ còn một khả năng.]
"Thần sẽ đi hỏi trùng hầu, bệ hạ ở chỗ này chờ thần một lát." Khi Tây Duy nghe thấy tiếng lòng của Mia, hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng rồi cung kính nói.
Dựa vào tính cách đó của Isaiah, nếu biết bản thân bị đầu độc, sống không được bao lâu nữa thì điều duy nhất mà hắn làm đó chính là dốc hết sức làm việc.
Nghĩ như vậy, Tây Duy tăng tốc độ rất nhanh đã tìm được trùng hầu ở gần đó hỏi nơi mà Isaiah thường lui tới. Tuy nhiên nói đó không phải là phòng ngủ mà là một thư viện ở tầng ba dưới lòng đất.
Chỗ đó vừa là nơi làm việc vừa là chỗ nghỉ ngơi, nhưng dựa vào tính cách của Isaiah thì không có chuyện hắn chịu nghỉ ngơi.
Tây Duy kêu người hầu đưa vị trí cho mình rồi nhanh chóng đến gặp Mia. Thế là một nhóm trùng tộc lao xuống tầng ba dưới lòng đất cung điện.
Ngay cả khi nơi này đã được trang bị máy lọc không khí nhưng mùi ẩm mốc từ những cuốn sách vẫn xộc vào mũi Mia.
Cậu không nhịn được mà hắt hơi hai cái.
Tây Duy lo lắng nhìn cậu rồi nói với binh lính ở bên cạnh: “Chỉnh mức độ thanh lọc lên mức tối đa.”
Binh lính nhận lệnh rồi rời đi.
Mia không để ý đến chi tiết nhỏ này. Cậu đảo mắt nhìn thư viện cũ kỹ chứa đầy sách, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc bàn cách giá sách không xa.