Sau Khi Tiếng Lòng Của Bạo Quân Mù Mặt Bị Lộ Ra

Chương 20

“Quan chấp chính, hay là chúng ta cứ nhốt tên phản bội đó lại đợi ngày mai tiến hành xét xử công khai thế nào?” Trong lòng Dina nhẹ nhàng thở ra.

Cô sợ bệ hạ chăm sóc mình còn chưa xong huống chi là chăm sóc một sinh mệnh nhỏ.

Ban đầu cô cứ nghĩ bản thân chỉ cần đề phòng con rồng kia là được.

Không ngờ ngàn phòng vạn phòng cũng không thể phòng được kẻ trong nhà. Bệ hạ thiếu chút nữa đã sinh con với quan chấp chính. Mối quan hệ giữa hai người đúng là phát triển quá nhanh.

Nhìn hình bóng Mia dần biến mất, Oleslan cũng trở lại bộ dáng lạnh lùng, xa cách nhưng sắc mặt lại vô cùng nhợt nhạt.

Bệ hạ thật sự thích Tây Duy sao?

Dina dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Oleslan, cô cảm thấy quan chấp chính bất khả chiến bại trong các cuộc hội hay trên chiến trường trong lúc này lại giống như một chú chó ủ rũ vì bại trận.

“Quan chấp chính, ngài nghĩ thế nào?”

“Đưa tên đó vào ngục.” Cuối cùng Oleslan cũng phục hồi tinh thần, hắn nhớ tới biên niên sử trùng tộc.

Biên niên sử: các ghi chép lại những sự kiện, lịch sử hoặc biến cố đã xảy ra trong một khoảng thời gian, có thể tuyển tập theo 1 năm, 10 năm, 100 năm.

Trong suốt các thời kỳ, bất kể thân phận trùng tộc có là gì đi nữa thì một khi đã nhận định vương của mình nhưng lại bị vương phớt lờ, ghét bỏ, đối với trùng tộc mà nói nỗi đau ấy con thống khổ hơn cả lăng trì.

Oleslan nhắm mắt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Hắn không thể để vương thất vọng được.

Sau khi trùng tộc thu dọn đồ đạc rời đi, bóng đen đứng trong góc lặng lẽ bước ra, trong ánh lửa dần tắt, hắn nhặt chiếc khăn vừa mới dùng để lau mặt cho trùng tộc tóc vàng từ trên mặt đất.

"Anh ơi, anh đang nhìn gì vậy? Chúng ta mau về thôi, chắc mẹ đang lo lắng lắm!" Cô gái có mái tóc ngắn màu xám bạc đi tới.

Nghe thấy giọng của em gái, Odel nhanh chóng giấu chiếc khăn đi. Cuối cùng hắn nhìn về hướng trùng tộc tóc vàng rời đi, bàn tay nắm chặt: "Chúng ta đi thôi."

Bỗng nhiên hắn nhớ tới tiếng lòng của Mia.

Nếu hắn thật sự trở thành vương long tộc, liệu người đó có thể liếc nhìn hắn thêm một lần nữa hay không...



Ở bên kia, Mia được Tây Duy bế một lúc, không biết tại sao khi cậu ngửi thấy mùi thơm thanh mát, nhẹ nhàng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy một lần nữa, cậu đã ở trên tàu vũ trụ.

Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, bên cạnh có một con trùng tộc cao lớn mặc bộ quân phục màu đen, mái tóc đen không dài cũng không ngắn đang dựa tường chợp mắt, người đó chắc chắn là Tây Duy.

Mia không nhìn thấy trùng tộc quen thuộc nào ở bên cạnh nên cậu đoán rằng bọn họ đang ở hành tinh Hilde giải quyết hậu quả.

Cậu vừa mới ngồi dậy vươn vai, trùng tộc ở bên cạnh mở mắt nhìn sang, trên mặt là nụ cười ôn hòa quen thuộc: "Bệ hạ tỉnh rồi sao?"

"Còn một bước nhảy không gian nữa là chúng ta sẽ đến chủ tinh, ngài có thể uống một chút gì đó để giảm bớt cảm giác khó chịu khi tàu vũ trụ tiến hành bước nhảy không gian."

"Ngài muốn dùng gì không?"

Tây Duy đưa một hộp đồ uống tới trước mặt Mia vẫn còn ngơ ngác.

"Vậy thì chọn một cái không quá chua đi, dư lại thì phân phát cho những trùng tộc khác." Mia lấy lại tinh thần, cậu đoán sẽ giống với cảm giác say tàu xe: "Có lẽ khi tiến vào chủ tinh sẽ có xảy ra một trận chiến lớn."

"Bảo bọn họ nhanh chóng lên lại tinh thần, nếu không tôi sẽ cho bọn họ biết thế nào là sống không bằng chết." Sau khi suy nghĩ, cậu quyết định nói thêm một câu.

[Giá trị tàn bạo +0.01%]

Tây Duy không tỏ ra ngạc nhiên gì, có vẻ như hắn đã quá quen thuộc với tính tình thất thường này của Mia.

Tây Duy dùng trí não liên lạc với binh lính trùng tộc, đem đồ uống xuống phân phát cho những người khác.

Tuy nhiên giá trị tàn bạo chỉ tăng lên một lần làm Mia cảm thấy có chút không vui.

Xem ra cậu phải dùng giọng điệu hung ác hơn nữa.

Cuối cùng tàu vũ trụ thực hiện bước nhảy không gian, khác với cảm giác say tàu xe mà Mia đã tưởng tượng mà đó là cảm giác đau đớn nhưng bị không gian đè nén.

Mia uống thử một ngụm, không biết công thức của loại nước uống này là gì mà sau khi uống xong nhịp thở của cậu đã trả lại bình thường.

“Thế mà có tác dụng lớn như vậy.” Mia nhìn nước trong bình còn dư lại một nửa, ánh mắt chợt nhìn về phía Tây Duy, cậu đột nhiên nhớ ra đối phương vẫn chưa có loại đồ uống này.

Sắc mặt tái nhợt, có vẻ rất khó chịu.

Con ngươi Mia chuyển động, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, cậu cười tủm tỉm, đưa bình nước còn dư lại của mình đưa tới trước mặt Tây Duy rồi dùng giọng điệu chế giễu nói: “Đã là thượng tướng rồi mà sao yếu đuối vậy. Đây, thưởng cho anh.”

[Giá trị tàn bạo +0.02%]

Đến khi Tây Duy uống một hớp cậu mới hài lòng.