Sau Khi Tiếng Lòng Của Bạo Quân Mù Mặt Bị Lộ Ra

Chương 16

Mia vẫn dùng nụ cười đó nhìn vương long tộc.

Gương mặt tinh xảo, hồn nhiên, xán lạn của Mia giống như viên ngọc lấp lánh, trái ngược với hai con rồng xung quanh.

Sắc mặt tái nhợt, khoé miệng bắt đầu chảy máu.

Nhưng vương long tộc nhìn thấy rõ ràng vương trùng tộc chỉ mỉm cười nhìn ông, không có động tác gì khác, chẳng lẽ trùng tộc mới nghiên cứu được thứ gì mới?

Trong lúc ông đang trầm tư suy nghĩ, khuôn mặt của Armanda và Levi bắt đầu chuyển sang màu đỏ, giống với triệu chứng bị nghẹt thở.

Mia làm như không thấy gì, cậu chỉ nhìn về phía vương long tộc rồi cười nói: “Vậy thì cảm ơn lễ vật của ông, tôi cũng sẽ cho người đưa quà đáp lễ, nghe nói ông rất thích thu thập xương bướm từ những bộ xương rồng, tôi sẽ sai người chuẩn bị hai cái.”

Nghe nói vì để thu thập thứ này mà rất nhiều nô ɭệ đã bị bắt đi đào xương cốt.

Không biết khi nhìn thấy xương bướm của hai đứa con mình, ông ta có còn thích nữa hay không.

Mặc dù từng lời từng chữ đều rất lịch sự nhưng vương long tộc lại cảm thấy ớn lạnh bên trong.

Nhìn nụ cười trên gương mặt đó, ông cảm giác lấy tính này của Mia, chắc chắn tên đó là một kẻ dám nói dám làm.

“Vương trùng tộc quá lời rồi, sao ta có thể nhận được chứ, đa phần các hành tinh thuộc quyền quản lý của long tộc đều có nguồn tài nguyên ít ỏi, ta sợ vương trùng tộc nhìn thấy sẽ chê cười.”

Nói đến đây, trái tim của ông rỉ máu. Ông đã lên kế hoạch kỹ càng như vậy rồi mà cuối cùng chẳng những bắt được gà mà còn mất cả nắm thóc. May là long tộc có nhiều hành tinh bỏ hoang, ông có thể chọn một hành tinh trong số đó đưa cho trùng tộc.

Vương long tộc không ngừng an ủi chính mình, ông nhanh chóng kêu người đưa lấy bản đồ giải thuyết của long tộc tới.

“Có hành tinh nào hợp ý vương trùng tộc không? Coi như đây là quà xin lỗi vì hai đứa con của ta đã đắc tội với cậu.” Vương long tộc dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mia ở phía bên kia.

Không sao cả, tên trùng tộc này rất nhanh sẽ chết thôi, ông sẽ đòi lại được thứ đáng ra phải thuộc về mình.

Phần lớn quân trùng tộc đều tập hợp ở chủ tinh, bây giờ chắc không còn nhiều trùng tộc bên cạnh hắn ta, vừa lúc ông có thể nhân cơ hội này nghĩ biện pháp diệt trừ.

Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt vương long tộc càng chân thành: “Hành tinh này cũng không tệ, mặc dù tài nguyên không bằng các hành tinh khác của trùng tộc nhưng lại có một mỏ đá quý rất đẹp đẽ.”

Bạo quân trùng tộc thứ những món đồ xa hoa cũng không phải là bí mật gì.

“Không, tôi vẫn thích hành tinh này. Nó màu vàng rất hợp với đôi mắt của tôi.” Mia duỗi đầu ngón tay trắng nõn của mình chạm nhẹ vào một hành tinh không dễ thấy ở góc dưới bên phải.

Biểu cảm của Mia tự nhiên trông giống như cậu thật sự thích hành tinh này.

Tính cách vương long tộc đa nghi, ánh mắt ông nhìn về phía hành tinh ít người biết đến, đó chỉ là một hành tinh sa mạc nhỏ, không có một mỏ năng lượng nào, cùng lắm là vẻ ngoài xinh đẹp một chút mà thôi.

Dường như không có gì quý giá.

Chẳng lẽ hành tinh này có gì đó mà ông không biết?

Ông ta giả vờ không phát hiện ra điều gì, trầm giọng nói: “Tuy vẻ ngoài hành tinh này xinh đẹp hơn hành tinh vừa rồi nhưng kích thước lại quá nhỏ, ta sợ vương trùng tộc sẽ chịu thiệt thòi.”

Vương long tộc cẩn thận quan sát gương mặt xinh đẹp như bông hoa của vương trùng tộc trẻ tuổi.

“Đúng là hành tinh này có hơi nhỏ thật, tôi lại thích hành tinh có kích thước trung bình.” Mia phân vân không biết lựa chọn cái nào, thế rồi cậu nhìn về phía vương long tộc trên màn hình: “Nếu ông sợ tôi chịu lỗ thì chi bằng cho tôi cả hai hành tinh đó cũng được.”

Vương long tộc nhận ra có gì đó không đúng, trái tim đập càng lúc càng nhanh, lúc trước đàm phán với những tên cáo già kìa cũng không có cảm giác như vậy, ông nói: “Không phải sợ vương trùng tộc chịu lỗ hay không, nếu vương trùng tộc đã thích hành tinh đó như vậy thì ta cho tặng nó.”

Ông nhớ gần đó cũng có một hành tinh có hình dạng giống vậy. Đến lúc đó ông sẽ nghĩ cách tráo đổi.

“Ta không ngờ bọn nhỏ lại nghịch ngợm như vậy, còn gây ra nhiều phiền toái cho trùng tộc.” Vương long tộc cười như không cười mà nhìn hai đứa con của mình: “Còn không mau xin lỗi vương trùng tộc?”

Sau đó, ông trừng mắt nhìn Armanda và Levi.

Mia mỉm cười nói: “Trẻ con mà, ham chơi là chuyện bình thường.”

“Mau đưa em trai trở về đi. Nhớ nhanh chóng chữa trị vết thương nếu không sẽ rất đau đấy.” Mia bóp nát cánh tay muốn đánh lén cậu của tam hoàng tử chỉ bằng một tay, sau đó mỉm cười với nhị công chúa vẫn luôn đứng ở một bên quan sát.

Sai khi tiễn hai con rồng nghịch ngợm kia đi, Mia duỗi người rồi đứng lên khỏi ghế.