Sau Khi Tiếng Lòng Của Bạo Quân Mù Mặt Bị Lộ Ra

Chương 14

Thậm chí hắn ta còn không nhìn vào bên trong, đứng ở bên ngoài cửa cứ như sợ sẽ dính phải thứ gì đó dơ bẩn ở trong phòng.

Đột nhiên tam hoàng tử chợt cảm thấy l*иg ngực mình có gì đó đâm vào.

Hắn cau mày nhìn xuống, phát hiện tên dân đen được đưa tới để lấy lòng hắn thế mà dám chui vào trong l*иg ngực hắn, mái tóc vàng mềm mại, trên đỉnh đầu có thể nhìn rõ hai cái xoáy tóc.

Không biết tại sao tam hoàng tử chợt nhớ tới lời đồn đại trong nhân gian mà hắn đã từng nghe được, người có hai xoáy tóc trên đầu thì tính tình sẽ khá bướng bỉnh.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ, con kim long nhỏ này đột nhiên ôm lấy eo hắn rồi mỉm cười, khuôn mặt trắng nõn, đầy đặn làm cho hắn lập tức phủ nhận ý nghĩ trong đầu.

Đứa nhỏ này trông có vẻ là một con rồng rất ngoan ngoãn.

Tam hoàng tử bị nụ cười trước mặt làm cho hoa mắt, thậm chí còn không có suy nghĩ đến việc đẩy người đó ra, chờ hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ thì lỗ tai đã đỏ bừng lên.

Hắn cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, tạo khoảng cách với nhóc con nhưng đứa nhỏ nghịch ngợm này lập tức nhón chân lên ôm lấy cổ hắn.

Hơi thở ấm áp của rồng nhỏ xinh đẹp phả vào tai hắn, tam hoàng tử lần thứ ba cứng đờ cơ thể. Điều này đã vượt quá sức chịu đựng của một long tộc hoàng thất lạnh lùng.

“Này, ngươi, ngươi rụt rè một chút đi...”

Bởi vì vải của áo choàng đen này rất mềm mại cho nên chỉ cần một cử động nhẹ cũng có thể làm nổi bật lên chiếc eo thon gọn.

Bàn tay to lớn của tam hoàng tử run lên như bị bỏng, nhưng bàn tay vẫn luôn đặt lên thắt lưng đối phương, cứ như đang sợ con rồng nhỏ tinh nghịch này sẽ ngã xuống.

Khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, hắn ngơ ngác suy nghĩ, nếu đứa nhỏ hôn hắn thì làm sao bây giờ?

Sự trong sạch của hắn cứ như vậy mà bị lấy đi, tam hoàng tử cảm thấy bản thân phải để con rồng nhỏ này chịu trách nhiệm mới được. Hắn chú ý tới đám thị vệ xung quanh đang dùng đôi mắt ngưỡng mộ nhìn mình, gương mặt của tam hoàng tử càng đỏ hơn, hắn đang muốn nói gì đó thì đột nhiên cảm nhận được cánh môi mềm mại ghé sát vào tai.

Một giọng nói trong trẻo, đáng yêu vang lên bên tai hắn: “Đừng nói lung tung gì cả, nếu không quái vật sẽ rút lưỡi đó.”

Sau đó, tam hoàng tử đột nhiên cảm thấy đầu lưỡi đau buốt.

“Phải người phải trông chừng bên ngoài cho tốt đó.” Mia nói xong liền cười tủm tỉm nắm lấy bàn tay của tam hoàng tử đi vào phòng, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.

Tam hoàng tử đau đến mức toát mồ hôi lạnh, không thể nào mở miệng ra được.

Hắn có thể cảm nhận được lời mà con rồng nhỏ này nói không phải là giả, những ngón tay thon dài, trắng trẻo ấy có thể xé toạc cái lưỡi của hắn bất cứ lúc nào, nhưng hắn vẫn cố gắng nhịn đau hỏi: “Rốt… Cuộc… Ngươi… Là… Ai?”

Vì quá đau nên hắn chỉ có thể gằn từng chữ một.

"Sao lại tức giận như vậy? Rõ ràng cậu vẫn luôn tìm tôi mà, tại sao lúc nhìn thấy tôi lại không vui?" Mia cần lấy một loại trái cây kỳ lạ trên bàn lên ăn, không hạt, ăn rất ngon.

Tam hoàng tử cũng không phải là kẻ ngốc, hắn nheo mắt nhìn cậu: "Ngươi là vương trùng tộc, Mia?"

Tóc vàng, mắt vàng cũng không hề phổ biến, cộng với những gì đối phương đã nói và thân phận không thể giải thích được...

Vậy chẳng phải hắn đã bị đối phương làm nhục sao? Mẹ của hắn sẽ bắt hắn đi hòa thân sao?

Mia không biết trong đầu tam hoàng tử đang nghĩ gì, cậu còn tưởng hắn bị cậu chọc cho tức giận, Mia chợt cảm thấy tâm trạng của mình đã tốt lên, đôi mắt cong lên nhìn chằm chằm hắn: "Nhớ phải căn dặn binh lính của mình cho tốt, không nên nhúng tay vào chuyện của người khác, nếu không cái lưỡi này sẽ không còn đâu."

Mia nhìn trí não trên cổ tay tam hoàng tử rồi ra hiệu.

"Mau lên, nếu không tôi sẽ giúp cậu một tay. Sao? Không muốn tôi giúp à?" Mia thích nhìn bộ dạng kháng cự này của hắn, cậu mỉm cười lộ ra răng nanh sắc bén.

Biểu cảm bất cần đời khi xuất hiện trên gương mặt này lại vô cùng đáng yêu.

Tam hoàng tử mở trí não lên. Một màn hình màu xanh nhạt lập tức xuất hiện trên không trung. Hắn cảm nhận được vị rỉ sét trong miệng. Tam hoàng tử viết một dòng chữ đơn giản sau đó đưa cho Mia xem.

Hắn đoán có lẽ trùng tộc ở bên kia sắp có động thái lớn.