Sau Khi Tiếng Lòng Của Bạo Quân Mù Mặt Bị Lộ Ra

Chương 10

Chuyện này không thể trách nam chính được.

Mia nghĩ tới giá trị tàn bạo tăng lên, đột nhiên cậu cảm thấy có chút hối hận:

[Chết tiệt, đáng lẽ lúc nãy mình nên hù dọa để gã ta sợ chết khϊếp vì dám bắt nạt người của mình!]

[Lần sau phải để gã ta quỳ xuống xin lỗi Tây Duy.]

Mia vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt dịu dàng của trùng tộc tóc đen. Cậu thắc mắc: “Oleslan tại sao anh còn chưa biến về nguyên hình?”

Cậu còn muốn rời khỏi khu rừng này đó.

“Xin lỗi bệ hạ.” Trùng tộc tóc đen không hề tức giận, hắn chỉ nhẹ nhàng giải thích: “Chỉ là thần tên là Tây Duy.”

Sau khi nghe Tây Duy nói, ánh mắt của Mia nhìn hai trùng tộc cao lớn anh tuấn. Lúc này cậu mới nhớ tới mình bị hội chứng bản thân mắc bệnh mù mặt.

[Hỏng rồi, mình bị mù mặt. Lần sau mình không nhận ra khuôn mặt của gã ta thì làm sao bây giờ?!]

Gương mặt Dina căng thẳng, cô quay đầu nhìn Oleslan thì phát hiện khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn của đối phương hiện lên ý cười, khóe miệng khẽ nhếch.

Mà ánh mắt Tây Duy lại như có như không nhìn vào đôi môi đỏ mọng của bạo quân trẻ tuổi.

Hình như hắn… Nghe được tiếng lòng của bệ hạ.



Không biết đám người thú tộc phản ứng như thế nào, nhưng sau một trận hỗn loạn thì màn hình đã tắt.

Khi chuẩn bị rời khỏi khu rừng, Mia mới phát hiện dường như trùng tộc không đoàn kết và thân thiện như cậu nghĩ, chẳng hạn như Oleslan chỉ thích ngồi bên cạnh cậu, không thích những trùng tộc khác tới gần.

Đặc biệt là Tây Duy.

Cuối cùng không còn cách nào, Mia chỉ có thể ngồi trên cổ con bướm Rosy màu đỏ hồng, trong khi những người khác lại phải đi bộ.

Ai bảo chỉ có một mình nguyên hình của Oleslan có cánh.

Mà Mia thì ngược lại, cậu chán nản nhìn khu rừng bên dưới. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có sinh vật ô nhiễm xuất hiện nhưng ngay khi cậu đến gần thì bọn chúng đã bị nghiền nát nên cậu muốn gϊếŧ thời gian cũng chẳng được.

“Bệ hạ, chuyện này cứ để cho thần lo là được. Xin ngài hãy chú ý an toàn.” Hành động này của Mia đã làm cho phụ tá sợ hãi.

Hành vi của bệ hạ luôn khiến hắn cảm thấy có chút bất an.

Chuyện xảy ra hôm nay cứ như là một giấc mơ, việc hắn được bệ hạ bảo vệ cũng đủ để hắn khoe khang với những đồng nghiệp khác cả đời!

Dina bất đắc dĩ nói: “Bây giờ bệ hạ đã lợi hại hơn trước rất nhiều, có lẽ ngài ấy có thể đánh ngang tay với thượng tướng Tây Duy.”

“Vậy là trước kia bệ hạ đã nương tay. Ánh mắt Tây Duy nhìn về phía Mia: “Dina, sau khi chúng ta ra khỏi khu rừng, cô cứ đưa bệ hạ đến hành tinh Setan trước còn ta sẽ dẫn người đi chi viện chủ tinh””

Hắn chỉ cảm thấy an tâm khi bệ hạ được bảo vệ an toàn trên hành tinh của trùng tộc.

“Tôi không muốn đến hành tinh Setan.” Một khuôn mặt thanh tú đột nhiên xuất hiện ở mép cánh bướm.

“Sau khi tôi giải quyết xong chuyện ở hành tinh Hilde, chúng ta sẽ khởi hành đến chủ tinh.”

Là người nắm giữ cốt truyện trong tay, đương nhiên Mia biết kẻ quản lý hành tinh này không phải là một người an phận gì.

Mặc dù cậu đang cười nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào.

[Đây là thời điểm thích hợp để mình gϊếŧ gà dọa khỉ. Nếu không, đám chó mèo đó sẽ nghĩ vương trùng tộc là một người dễ bắt nạt. Bọn chúng không những không đồng ý góp sức cùng nhau tiêu diệt sinh vật ô nhiễm mà còn đầu quân cho chủng tộc khác.]

Tuy Mia không thích chiến tranh nhưng dưới tiền đề là đám người này không làm tổn hại đến lợi ích của trùng tộc.

“Bệ hạ.. Đúng là đã thay đổi rất nhiều.” Giọng nói trầm thấp của Tây Duy mang đầy ẩn ý, hắn nhìn về phía Dina và các trùng hầu: “Dọc đường có chuyện gì thú vị xảy ra sao??”

Dina hiểu ý của hắn: “Không có, thuộc hạ vẫn luôn ở bên cạnh bệ hạ.”

Có lẽ là do mẫu thần phù hộ.

Để bệ hạ tới cứu vớt trùng tộc.

Đương nhiên Mia đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, cậu biết tên cái già Tây Duy đã bắt đầu nghi ngờ cậu. Trong lúc Mia định nói gì đó thì cậu chợt phát hiện ở phía xa xa có vài bóng người.

“Oleslan, anh xem ở hướng Tây Bắc có người đúng không?” Mia nắm lấy chiếc râu xinh đẹp.

Oleslan có đôi mắt kép nên độ phân giải rất cao. Ngay từ đầu hắn đã chú ý đến đám người ở phía xa nhưng bọn chúng không có tính uy hϊếp gì nên hắn không quá để ý.

Nhưng nếu bệ hạ đã hỏi thì hắn vẫn sẽ nói: “Nhìn bộ đồ mà chúng đang mặc, thần đoán là người của long tộc, khả năng cao là sát thủ đến gϊếŧ chúng ta.”

“Dina, Tây Duy, mau bắt bọn họ lại.” Mia nhớ tơi trang phục của long tộc ở thế giới này, cậu chợt nảy ra một ý tưởng.

Hai trùng tộc không có ý kiến gì, rất nhanh đã đi bắt đám người đó lại.

Mia ở phía trên nhìn, cậu phát hiện Oleslan nói đúng, đám người đó không hề có tính uy hϊếp gì. Mặc dù sát thủ long tộc phái tới rất nhiều nhưng chống cự chưa được bao lâu thì đã ngã xuống.

Cuối cùng chỉ còn một người mặc choàng đen cũ nát vẫn còn đứng ở đó.