Sau Khi Tiếng Lòng Của Bạo Quân Mù Mặt Bị Lộ Ra

Chương 6

Tuy nhiên giây tiếp theo, một giọng nói quen thuộc có chút phần ảo não vang lên bên tai:

[Không phải chết thật chứ? Oleslan không thể chết! Bánh kem nhỏ không thể chết!]

Dina đang nghe lén:...

Oleslan đang giả vờ hôn mê:...

May mắn là chỉ có hai người có thể nghe được tiếng lòng của Mia. Nếu không bọn họ cũng không biết phải giải thích như thế nào.

Mà lúc này Mia còn đang lo lắng Oleslan sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi không may biến thành sinh vật ô nhiễm.

Chẳng lẽ cậu không thể thay đổi cốt truyện?

Mia vẫn chưa từ bỏ ý định mà dì hỏi xem Dina có thuốc điều trị hay không, nhưng nhận lại chỉ là một lời xin lỗi: "Bệ hạ, ngài đã quên rồi sao? Vì chúng ta phải hạ cánh khẩn cấp cho nên rất nhiều nhu yếu phẩm đã bị hư hỏng."

Theo kế hoạch trước đó, đường bay này có thể vòng qua hành tinh Hild.

Mặc dù bọn họ không phải lo lắng việc kẻ thủ sẽ mai phục trước ở hành tinh Hild, nhưng những sinh vật ô nhiễm ở đây cũng đủ để mang tới phiền phức cho họ, bằng không thượng tướng Tây Duy cũng ô gấp rút chạy tới đây.

Nghĩ đến đây, Dina cảm thấy vẫn nên nghĩ cách liên lạc với thượng tướng bằng không cô vẫn cảm thấy không an tâm.

Mia nhìn Oleslan trong lòng bàn tay vẫn không nhúc nhích, cậu không muốn cốt truyện cứ diễn ra yên bình như vậy. Mia nghe nói máu của hoàng tộc trùng tộc có năng lực trị liệu, cậu liền cáng lấy thanh kiếm cứa vào lòng bàn tay trắng nõn.

Dòng máu đỏ tươi lập tức chảy ra, chỉ cần một giọt máu thôi là đã có thể làm cho một cơ thể bị thương bình phục hoàn toàn.

“Bệ hạ, không được! Oleslan da dày thịt béo, ngài không cần tự làm tổn thương chính mình như vậy!” Dina lo lắng nhìn vết thương trong lòng bàn tay của Mia đang dần lành lại.

Thậm chí Mia còn chưa cảm thấy gì mà Dina đã coi việc cậu làm như đang xẻ thịt cho giun ăn.

Lúc này cậu mới cảm nhận được ý muốn bảo vệ và phục tùng của trùng tộc đối với vương của mình lớn đến cỡ nào. Chẳng trách nguyên chủ luôn tìm đường chết như vậy mà trùng tộc vẫn không bị soán vị, cùng lắm bọn họ chỉ dám đưa ra lời khuyên cho nguyên chủ mà thôi.

Mia nhìn thấy Oleslan cử động, cậu lấy lại tinh thần, mỉm cười với Dina: “Tôi không sao, mọi người đừng lo lắng nhưng mà mọi người đã tìm được đường ra khỏi khu rừng này chưa?”

So với việc gϊếŧ chết Oleslan để tăng giá trị tàn bạo thì cậu lại càng thích thay đổi cốt truyện hơn.

Dina do dự một lát rồi gật đầu. Trùng tộc là một chủng tộc luôn dùng thực lực để nói chuyện cho nên sau khi trải qua trận chiến vừa rồi, cô đã thay đổi cách nhìn về Mia.

Chỉ là nghĩ đến chuyện bệ hạ luôn tìm cách gây khó dễ thượng tướng Tây Duy vì thế cô ngập ngừng nói: “Vâng thưa bệ hạ, thượng tướng đã tới đây và đang trên đường đi tới tọa độ của chúng ta. Đến lúc đó chúng ta có thể dùng tàu vũ trụ của thượng tướng để rời khỏi đây.”

“Thượng tướng? Là ai?” Mia nhớ lần này nam chính sẽ tới cứu cậu.

Dina âm thầm quan sát vẻ mặt của cậu. Mặc dù bây giờ bệ hạ đã thay đổi rất nhiều nhưng cô vẫn lo lắng bệ hạ vẫn còn ác cảm với thượng tướng Tây Duy: “Thưa bệ hạ, chính là thượng tướng Tây Duy. Khi chúng ta gặp sự cố thì trùng hợp thượng tướng cũng đang ở hành tinh bên cạnh dọn dẹp sinh vật ô nhiễm.”

Lúc trước mỗi lần bị bệ hạ gây khó dễ, thượng tướng Tây Duy đều là người nhượng bộ trước nên cũng không xảy ra chuyện gì…

Bây giờ cô đang lo thượng tướng Tây Duy không thể đánh lại bệ hạ.

“Tây Duy…” Mia rơi vào trầm tư.

Cậu cứ cảm thấy cái tên này có chút quen. Sau khi lục lại trí nhớ trong đầu, cậu mới phát hiện hoá ra đây chính là cái tên đầu tiên mà nam chính sử dụng.

Mia nhớ lại cốt truyện rồi nói thầm trong lòng:

[Nếu mình nhớ không lầm thì Tây Duy sẽ bị binh lính của mình gài bẫy rồi bỏ mạng ở rừng rậm u quang.”

Dù sao nam chính cũng không chết, chỉ sống lại rồi nhập vào cơ thể hoàng tộc của một chủng tộc khác mà thôi cho nên cậu cũng không lo lắng.

Ngược lại Mia còn hy vọng nam chính có thể hợp tác với cậu nội ứng ngoại hợp để diệt trừ một vài tên trùng tộc phản bội. Đồng thời giúp trừng tộc liên minh với những chủng tộc khác để cùng nhau chống lại sinh vật ô nhiễm.

“Làm sao có thể…” Dina đang nghe lén đột nhiên cảm thấy hoảng sợ.

Mặc dù cô không biết tại sao bệ hạ lại biết được chuyện này nhưng thà tin là có còn hơn không. Bọn họ không thể để cựu chiến thần của trùng tộc chết vào thời điểm này được.

Lo sợ bệ hạ sẽ vì ân oán trước kia mà không chịu ra tay cứu giúp thượng tướng Tây Duy. Dina lòng như lửa đốt, đúng lúc này cô chợt nhìn thấy Oleslan, cô đột nhiên nhớ tới chuyện gì sau đó mở miệng: “Bệ hạ!”

“Sao vậy?” Mia nhìn về phía Dina.

Cô thử hỏi: “Ngài có muốn ăn gì không? Thượng tướng Tây Duy biết quan chấp chính bị thương không tiện di chuyển, với lại hoàn cảnh ở đây khắc nghiệt cho nên mới nhờ thần hỏi bệ hạ.”

Nếu bệ hạ thích ăn đồ ngọt thì chắc chắn bệ hạ cũng sẽ thích ăn uống, tình cờ thượng tướng Tây Duy cũng đang nghiên cứu ẩm thực.

Cho dù bệ hạ không thích thì cô cũng sẽ mượn chuyện bệ hạ thích đồ ngọt để nhắc nhở thượng tướng đề phòng cẩn thận.