Sau Khi Tiếng Lòng Của Bạo Quân Mù Mặt Bị Lộ Ra

Chương 3

[Huh? Cứ tưởng rằng nguyên hình của hắn sẽ là con bướm Rosy thông thường, ai ngờ lại là một con bướm Rosy có tông màu đỏ hồng.]

Bướm Rosy (Rosy Maple Moth): mọi người lên mạng tìm ảnh để dễ hình dung nha.

[Không ngờ Oleslan lại có nguyên hình đáng yêu như vậy.]

Mia nhớ tới sau khi trở thành sinh vật ô nhiễm, phong cách làm việc của oleslan vô cùng tàn nhẫn nên cậu còn nghĩ rằng nguyên hình của hắn sẽ là những con côn trùng độc như bò cạp gì đó, không ngờ lại là một con vật lông xù xù này.

Nhìn quân chấp chính biến thành con sâu bướm, cậu nhướng mày:

[Vừa lúc có thể bỏ trong túi, dễ dàng mang theo bên người.]

Âm thanh tràn ngập ác ý không xuất hiện như trong tưởng tượng của trùng tộc. Dina từng trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn cũng có chút chết lặng.

Cô trơ mắt nhìn bệ hạ cầm lấy Oleslan đang ở trong hình dạng mà bệ hạ chán ghét nhất bỏ vào trong túi.

Dina kinh ngạc rồi cẩn thận suy nghĩ lại, hình như lúc nãy bệ hạ nói những lời này khi không mở miệng, chẳng lẽ cô nghe được tiếng lòng của bệ hạ?

Lại nhìn vẻ mặt của các trùng tộc khác, trên gương mặt bọn họ cũng không có biểu cảm nào khác thường.

Cô không nén được sự kích động trong lòng, có lời đồn nói rằng vương được mẫu thần chúc phúc có thể liên kết tinh thần với con dân trùng tộc. Cho nên trùng tộc mới có thể đánh đâu thắng đó, một lòng đoàn kết với nhau.

Chẳng lẽ tiếng lòng này chính là liên kết tinh thần? Mà cô cũng là trùng tộc được bệ hạ tán thành.

“Còn bao lâu nữa mới tới thành phố gần nhất? Trời đã không còn sớm.” Mia phát hiện Dina đang trầm mặc, cậu cũng không để ý mà xoay người hỏi một trùng hầu khác.

Hy vọng trước khi trời tối có thể ra khỏi đây, cậu không hy vọng bản thân phải ngủ lại ở một nơi đen thùi lùi này.

Tên trùng hầu hơi khẩn trương may vẫn có Dina châm chước dùng từ trả lời vấn đề của Mia: “Thưa bệ hạ, quân chi viện rất nhanh sẽ đến đây. Đến lúc đó chúng ta sẽ lên phi thuyền của thượng tướng rời khỏi hành tinh này.”

Nếu không phải phi thuyền của bọn họ bị trục trặc vào lúc này thì bọn họ cũng sẽ không để bệ hạ rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy.

Trong lúc Dina chuẩn bị dùng trí não gửi tọa độ cho thượng tướng, đột nhiên một tiếng xé gió truyền tới.

Nhờ kinh nghiệm chiến đấu, cô theo bản năng mà tránh đi đồn tấn công. Là một con quái vật côn trùng dài bằng nửa cách tay.

Sắc mặt trùng hầu bên cạnh dần khó coi: ”Là một con kiến ô nhiễm cấp thấp. Tuy nhiên nó đã cắn nuốt một trùng tộc cấp cao hơn nên bây giờ nó đã trở thành một con sâu hút não cấp D.”

Dina không sợ hãi sinh vật ô nhiễm cấp thấp này nhưng dưới tiền đề đây không phải là loài kiến có lối sống bầy đàn.

“Không ổn rồi, chạy mau! Đây chỉ là con dò đường, những con khác rất nhanh sẽ chạy đến đây!” Dina rút kiếm nhanh chóng chém đứt đầu nó. Khi cô quay đầu lại, một vài con quái vật côn trùng ghê tởm đang bò lại đây.

Cấp bậc sinh vật ô nhiễm càng cao thì càng thông minh, cô lo là bọn họ đã bị chúng nó bao vây.

Mà Mia ở bên này rất hứng thú quan sát đám quái vật. Cậu phát hiện chúng nó là bản phóng to của con kiến, chỉ là bụng hơi to, hàm cũng mọc ra rất nhiều xúc tua.

Trực giác quân nhân làm Dina thêm khẩn trương.

Kiến là sinh vật cấp thấp trong trùng tộc cho nên khi biến thành sinh vật ô nhiễm, bọn chúng sẽ cẩn thận hơn rất nhiều, đa số đều dùng thời gian để ngủ đông ở dưới mặt đất. Tại sao bọn họ lại đột nhiên gặp được?

Nghĩ đến lũ quái vật dường như bị một cái gì đó thu hút, Dina nhíu chặt mày.

Cô lo lắng bệ hạ sẽ bị đám quái vật này làm bị thương. Lúc cô đang nghĩ cách dẫn Mia đi trước, cô lại nghe được giọng nói đó.

[Đã lâu rồi không được hoạt động gân cốt.]

[Mình nổi danh tàn bạo như vậy đương nhiên phải chọn mở con đường máu về cung điện chứ.]

Cùng lúc đó, bạo quân trẻ tuổi rút thanh kiếm cắm trên mặt đất lên, đôi mắt vàng hơi nheo lại vì phấn khích.

Bệ hạ tay trói gà không chặt lại muốn ra trận. Dina sợ tới mức tim muốn ngừng đập, cô vội vàng khuyên bảo: “Bệ hạ, chuyện này vẫn nên để…”

Nhưng cô vẫn chậm một bước, cô còn chưa nói hết câu thì bạo quân đã cầm kiếm lao ra ngoài.

Trùng hầu ở bên cạnh cũng gấp đến mức đỏ bừng mặt: “Sao trưởng quan lại để bệ hạ đi! Ngài ấy cầm nổi cây kiếm sao? Lỡ ngài ấy có chuyện gì, toàn bộ trùng tộc chúng ta đều bị diệt vong!”

Dina cũng lòng như lửa đốt bởi vì cô hiểu rõ bệ hạ nhất.

Là một người bất tài, vô dụng còn sợ chết cho nên mới dễ dàng từ bỏ đất nước, từ bỏ thần dân để chạy trốn khỏi sinh vật ô nhiễm. Bây giờ bệ hạ vội vàng tháo lớp mặt nạ này ra, có lẽ dọc đường đã nghe được một số tin đồn cho nên mới kích động như vậy.

Cô đang muốn đuổi theo thì chợt nghe tiếng hét kinh ngạc của trùng hầu.