Ta Không Muốn Sinh Hài Tử

Chương 64

Kỳ thật Vương Nhị cùng Ngô Tô nhi đưa Vương Hưng cùng Vương Tổ đi học cũng không phải nghĩ đến sau này hai đứa nó sẽ được chức vị gì, chỉ là chuyện Vương Hưng nói rất đột nhiên, Ngô Tô nhi cùng Vương Nhị nhất thời phản ứng không kịp. Huống hồ con mèo nhỏ cùng Lí Học Tuấn sáng mai lại phải lên đường, vội vội vàng vàng nên cũng không muốn cho nó đi.

Vương Hưng thấy ý tứ của Ngô Tô nhi cùng Vương Nhị cũng không phải không đồng ý, chỉ nói lần này thời gian rất gấp, không chịu để cho nó đi theo, nó cũng không tái nháo thêm nữa, dù sao nó cũng chỉ mới 9 tuổi, chỉ muốn đề xuất ý kiến của mình trước, đó là nó sẽ ngừng không đi học nữa mà thay vào đó sẽ hỗ trợ mọi người trồng trọt.

“Sáng mai ta sẽ nói chuyện ngừng học với lão sư” Vương Hưng nói.

“Đem nửa năm học còn lại hoàn thành rồi nói sau, trong nhà cũng không cần một đứa trẻ như ngươi trợ giúp” Ngô Tô nhi vừa nói vừa cầm lấy đôi đũa tiếp tục ăn cơm.

Trong thôn, lão sư ở học đường thường thường nửa năm sẽ tuyển sinh một lần, cũng không có số lượng nhất định, học trò đa số đều ở mấy thôn lân cận. Phần đông mọi người sẽ đưa chút gạo hoặc bột mì, nếu trong nhà không quá khó khăn thì sẽ đưa thêm chút tiền, một hai cân thịt hoặc một ít trứng gà. Còn nếu trong nhà quá nghèo, thì chỉ cần đưa chút lương thực phụ như ngô, khoai, sắn,… là được. Lão sư cũng sẽ không so đo, chỉ cần đứa nhỏ đó có mong muốn học tập.

Mấy năm nay Vương Đại Trụ đều ở trong nhà, trừ bỏ Vương Nhị làm thôn trưởng ra, cộng thêm hằng năm có thêm hai lượng bạc trợ cấp, thì tất cả đều trông cậy vào mấy mẩu ruộng mà sống qua ngày. Trong nhà lại có thêm tam cẩu tử cùng Phương lão sư phụ, Ngô Tô nhi thường thường còn phải tiếp tế cho đại ca của mình, ngày qua ngày cũng rất túng thiếu. Vương Hưng, Vương Tổ, tam cẩu tử, Ngô Tô nhi muốn sắm gì thêm cho ba đứa nó cũng không dám chi tiền ra. Năm nay, rốt cuộc cũng có người tìm Vương Đại Trụ để làm chút gia cụ hoặc nông cụ gì đó, Ngô Tô nhi cũng bán ra được một ít gà, ngày mới trôi qua thoải mái hơn một chút.

Việc Vương Hưng muốn lên trấn trên học buôn bán liền trôi qua, tốc độ ăn cơm của Ngô Tô nhi cũng nhanh hơn, y muốn đi chăm tiểu hài tử cho Lí Giai nhi, để cho Lí Giai nhi có thể ra ăn cơm. Đứa nhỏ đầu tiên của Vương Đại Trụ được Vương Nhị đặt tên là Vương An, ý muốn mọi người trong nhà sẽ được bình an. Mà nhóc con kia rất là không ngoan, ban ngày, lúc mọi ngươi sinh lực tràn đầy, nó sẽ vù vù ngủ, đến buổi tối sẽ không chịu nhắm mắt nữa, còn muốn được ôm đi dạo quanh, nếu không sẽ khóc không ngừng.

Có một lần Lí Học Tuấn ôm Vương An ở trong sân đi dạo, thấy nó cứ khóc mãi, sau đó liền cùng con mèo nhỏ nói:”Ta thấy Vương An so với ca nhi còn yếu ớt hơn, nó thật đúng là yêu khóc”

Con mèo nhỏ lúc ấy nghe xong, liền đối với Lí Học Tuấn trở mình xem thường, tiểu hài tử mới sinh ra được một tháng chính là cái dạng này, cũng không phải do nhóc con kia. Mình cũng không thể đi giải thích cho cổ nhân biết về hành vi trẻ sơ sinh của người hiện đại. Bản thân Lí Giai nhi cũng là một người thích suy nghĩ quá nhiều, thời điểm mang thai tâm trí cũng không thả lỏng, đứa nhỏ tự nhiên là bị ảnh hưởng, cho nên lúc này chăm đứa nhỏ mới có thể khó khăn như thế.

“A sao, ngươi nghỉ ngơi một lát đi, để ta ôm An An cho” Con mèo nhỏ ăn cơm chiều xong, đi vào phòng đối với Ngô Tô nhi đang vừa đi vừa hát ru nói.

Thời gian này con mèo nhỏ cũng thường xuyên ôm An An, nên nhóc con cũng quen với con mèo nhỏ, chính là ôm không được bao lâu thì nhóc con kia liền không cho ôm nữa. Vương An trừ bỏ vài người trong nhà thường xuyên tiếp xúc nó, những ngươi khác vươn tay muốn ôm nó, còn chưa có đem nó đi ra ngoài, thì nó đã gào khóc lên rồi. Hơn nữa chỉ có Ngô Tô nhi cùng Lí Giai nhi là có thể hống nó vào buổi sáng, vài người khác trong nhà bao gồm cả Vương Đại Trụ cũng chỉ có thể ôm nó được một khắc, nếu vượt quá bất luận hống như thế nào, thì nó cũng sẽ làm ầm ĩ lên, không phải Ngô Tô nhi hoặc Lí Giai nhi ẵm nó thì không được.

Ngô Tô nhi đem Vương An đưa cho con mèo nhỏ, ngồi ở một bên cùng con mèo nhỏ đông xả tây kéo nói chuyện.

“A sao, bây giờ người có muốn dưỡng lợn không?” Con mèo nhỏ một bên nhẹ nhàng đem đầu Vương An ôm vào trong ngực, một bên hỏi.

“Dưỡng lợn là một chuyện phiền toái, trong nhà còn có lão nhân cùng tiểu hài tử đều cần phải thu xếp, làm sao có thời gian đi hái rau cho lợn” Ngô Tô nhi hơi hơi thở dài một hơi nói, Vương Hưng cùng Vương Tổ thì càng ngày càng lớn, quá hai năm nữa sẽ bắt đầu hỏi chuyện ca nhi cho chúng nó, phòng ở khẳng định phải xây thêm, để tương lai cấp hai đứa nó thành gia lập thất. Vương An thì nhất định phải mình hoặc Giai nhi mang theo, Đại

Trụ

thì đây không phải thời điểm có thể rảnh rỗi, Giai nhi cũng không nói chính xác được, còn con mèo nhỏ một hai năm nữa cũng nên có rồi

(có bánh bao đó),

mình cũng phải đến đó hỗ trợ. Phương lão sư phó thì thân thể càng ngày càng yếu, nhất là tốt xấu gì người ta cũng đã đem nghề của mình truyền giao cho Đại Trụ, dự định sẽ cấp một người thân để có thể chăm sóc cho lão trước lúc lâm chung.

Con mèo nhỏ thấy Ngô Tô nhi cau mày ngồi ở chỗ kia không nói lời nào, dùng một tay ôm Vương An, tay kia từ trong túi áo lấy ra một tiểu hà bao, đưa cho Ngô Tô nhi “A sao, số tiền này là ta thường ngày dành dụm được, ngươi cầm lấy làm cho mọi người trong nhà một bộ quần áo đi”.

“Trong nhà cũng không thiếu tiền, ngươi để lại dùng đi, thường ngày cũng không nên tiết kiệm, mua quần áo nhiều một chút, thêm trang sức nữa, hiện tại Học Tuấn cũng là người có thân phận, ngươi nha, nếu đi theo Học Tuấn ra ngoài gặp khách, cũng đừng để chho người ta thấy ngươi rất nghèo khổ” Ngô Tô nhi đẩy tay con mèo nhỏ trở về, dặn dò, trong nhà chuyện tuy nhiều nhưng nếu tiết kiệm cũng đủ dùng, vẫn có thể trôi qua. Ngược lại, con mèo nhỏ từ nhỏ đã không thích ăn diện, hiện tại, mỗi lần trở về, cũng không thấy có thêm mấy kiện quần áo tươi sáng nào, lại càng đừng nói đến son phấn, trang sức gì.

Lí Học Tuấn bây giờ đã có chức quan trong người, Ngô Tô nhi, Vương Nhị cùng phu phu Vương Đại Trụ đều đã biết, nhưng không nói cho mấy đứa nhỏ, chính là sợ bọn nó sẽ đi ra ngoài nói năng lung tung. Trong tiểu sơn thôn này, bao gồm tất cả mọi người, thì người đứng đầu đương nhiên chính là quan phủ, tiếp theo chính là quan thương, sau đó mới đến những thương nhân bình thường, thợ mộc nếu có tay nghề tốt cũng sẽ được mọi người xem trọng, nếu để cho mọi người biết Học Tuấn bây giờ đã là quan thương, về sau con mèo nhỏ cùng Lí Học Tuấn trở về liền không có những ngày sống an ổn.

“A sao, Vương Hưng muốn học buôn bán cũng không phải là chuyện xấu, các ngươi cũng đừng bắt ép nó quá, cứ để nó đến cửa hàng của Học Tuấn ca học việc cũng được, làm cho nó khỏi phải nghĩ đên một ít biện pháp lung tung nữa”.

“Hai người các ngươi sáng sớm ngày mai muốn đi, trở về đó còn có không biết bao nhiêu chuyện chờ các ngươi xử lí, mang theo nó đi làm chi cho phiền” Ngô Tô nhi nhướng mày lên nói.

Con mèo nhỏ nghĩ nghĩ, cũng đúng, qua một thời gian nữa rồi xuống đón nó cũng được.

Kế tiếp, Ngô Tô nhi lại dặn dò con mèo nhỏ phải ăn cơm đầy đủ, mùa xuân sắp đến nhưng vẫn còn khí lạnh của mùa đông, đừng nóng vội cởi bớt y phục, cũng không cần cùng Lí Học Tuấn cãi nhau…

Nếu là trước kia, con mèo nhỏ nhất định sẽ không kiên nhẫn ngồi nghe Ngô Tô nhi lải nhải, hiện tại, tính cách đã có thay đổi, chân chính xem Ngô Tô nhi là người thân của mình, nghe những lời lải nhải đó, chỉ cảm thấy ấm áp, khóe miệng hàm chứa ý cười.

“Được rồi, đưa Vương An cho ta, các ngươi mau về sớm để nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm để lên đường nữa”

Ngô Tô nhi vươn tay ôm Vương An, đối với con mèo nhỏ nói.

“Không có gì đáng ngại đâu, xe ngựa cùng xa phu đều có sẵn, xuất phát sớm một chút cũng không thành vấn đề, ta muốn bồi ở bên sao sao nhiều một chút” Con mèo nhỏ ngồi xuống bên cạnh Ngô Tô nhi, nói. Lần này trở về Hoàng Hà thôn, xa phu cũng ở lại trong nhà mới của Lí Học Tuấn, lúc này về lại trấn trên cũng thuận tiện hơn rất nhiều.