Ta Không Muốn Sinh Hài Tử

Chương 46

Trong lúc ngủ mơ Miêu Nhi chỉ cảm thấy như thế nào lại cómột cây gậy nóng bỏng đang để ở giữa mông của mình, khôngthoải mái liền xoay người nằm ngửa ra, miệng chậc chậc hai tiếng,nói thầm: “Tay, lại cầm nữa rồi”

Lý Học Tuấn cảm thấy có một bàn tay mềm mại đang nắm lấy bộ vịđang biến cường của mình, tâm vừa mới chuẩn bị bình phục xuốnglại bắt đầu cuồn cuộn dâng lên “Miêu Nhi, ngươi thành thật chútđi”

Miêu Nhi lại trở mình một lần nữa đem cả tay và chân choànglên hết trên người của Lý Học Tuấn, miệng lầm bầm vài tiếng “Ân,ân”

Lý Học Tuấn nhẫn đến phát sốt, cẩn thận thoát khỏi tay cùng châncủa Miêu Nhi, xoay người xuống giường, trong bóng tối mòmẫm khăn mặt, không tiếng động xử lý tình huống trên người, cuốicùng không tự chủ được khinh hô vài tiếng “Miêu Nhi, Miêu Nhi,Miêu Nhi…..”

Vụиɠ ŧяộʍ đem khăn mặt giặt sạch, sau khi Lý Học Tuấn lên giườnglại đem Miêu Nhi ôm vào trong ngực, ngửi ngửi hương thơmđặc biệt trên cơ thể Miêu Nhi mà chính hắn cũng có khả năngkhông nhận thấy được, than nhẹ một hơi “Miêu Nhi, Miêu Nhi, hyvọng ngươi mau lớn lên”

Lý Học Tuấn trong lòng mong Miêu Nhi “lớn lên” không phải làmuốn tuổi lớn lên, cùng Miêu Nhi ở chung càng lâu càng thânmật lại càng có một loại cảm giác quái dị. Miêu Nhi đối vớiviệc nhi cùng đàn ông kết hợp thật giống như đang xem diễn,không ý thức được mình cũng là một nhi đã lập gia đình, hơn nữađối với quan hệ với mình biểu hiện thập phần lãnh đạm.

Đã ở cùngnhau nửa năm, Miêu Nhi vẫn còn chưa chính thức coi mình làngười nhà, mà nói theo một cách khác, Vương Nhị cùng Ngô Tônhi bọn họ chỉ coi mình là có chút thân thiết với Miêu Nhi,xem ra mình còn phải tốn một phen công phu. Lý Học Tuấn nghĩcảm giác kỳ quái của mình là do Miêu Nhi còn nhỏ, không biếtchuyện phải làm trong lúc đó giữa nhi và đàn ông, cùng lúc chorằng mình cần phải cố gắng thật nhiều.

Thời gian còn lại, Miêu Nhi vẫn còn duỗi tay duỗi chân, nằmtrên giường không trật tự lăn qua lăn lại, bất quá đối với Lý HọcTuấn đã mệt mỏi quá độ, không tạo thành ảnh hưởng gì mấy, haingười ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao mới dậy.



Lý Học Tuấn mở to mắt, hình ảnh đầu tiên mà mình thấy chính làkhuôn mặt hồng hồng đang gối đầu lên vai của mình ngủ, lông mithật dài run nhè nhẹ, xem ra cũng sắp tỉnh. Lý Học Tuấn cúi đầudùng môi nhẹ nhàng cọ cọ cái trán của Miêu Nhi.

“Ân, ô, huynh làm cái gì?” Miêu Nhi lắc lắc đầu tránh né đυ.ngchạm của Lý Học Tuấn.

Lý Học Tuấn không trả lời, ngược lại ở trên mặt Miêu Nhi hônmột cái “Chụt” “Tỉnh chưa, Miêu Nhi”

“Oa, huynh làm cái gì?” Miêu Nhi ngây người một chút, một bênđem mặt chà chà ở trên chăn, một bên hô.

“Làm sao vậy?” Lý Học Tuấn hỏi “Thân một chút không được sao?”

“Rất kỳ quái a, huynh hôn ta” Miêu Nhi cau mày nói.

“Có cái gì kỳ quái, chúng ta còn có cái gì không thể làm, thân mậthơn nữa cũng được huống chi chỉ mới hôn một chút lên má liền kỳquái” giọng nói Lý Học Tuấn trầm xuống nói.

“Uy, không phải đâu, ta mới mười tuổi nha, hơn nữa, chúng ta haingười làm như thế nào?” Miêu Nhi xốc chăn lên, hô.

“Miêu Nhi, ta biết ngươi bây giờ còn nhỏ, nhưng có một số việc, tacảm thấy không phải bởi vì ngươi còn nhỏ mà tạo thành vần đề gì,ngươi khẳng định có vấn đề, chúng ta trong lúc đó còn có cái gìkhông thể nói sao?” Thấy Miêu Nhi đối với việc mình hôn nhẹlên má của cậu thì lập tức bài xích, Lý Học Tuấn liền hạ quyết tâmcùng cậu hảo hảo nói chuyện.

Miêu Nhi trốn tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình củaLý Học Tuấn, tổng không thể nói hắn nghe biết mình ở kiếp trướckhông phải là đồng tính luyến ái, còn kiếp này mình vẫn chưa cóbiến thành đồng tính luyến ái.

“Ha ha, không có gì, ta sẽ có cái gì chứ?” Miêu Nhi cười gượngtrả lời.

“Vậy bây giờ hôn một cái” Lý Học Tuấn chỉ vào mặt mình nói.

“Huynh thần kinh à, mau đứng lên, chúng ta còn phải đi nữa” Miêu Nhi đẩy đẩy Lý Học Tuấn, xoay người muống xuống giường.

“Miêu Nhi, không phải ngươi cảm thấy việc nhi cùng đàn ông ởcùng một chỗ là rất kỳ quái chứ?” Lý Học Tuấn thực kiên trì tiếptục đề tài này.

“Ô, cũng không có việc gì, muốn làm gì là tự do của người khác”Miêu Nhi ấp úng trả lời, loạn phiêu ánh mắt nhìn thấy sắc mặtLý Học Tuấn không được tốt lắm, thân mình có chút thấp xuốngnói: “Được rồi, ta cảm thấy có chút là lạ”

“Ha ha, đừng lo, ngươi là nhi, hiện tại đối với vấn đề này ngươi sẽthấy tò mò một chút, chờ lớn hơn chút nữa, ngươi sẽ hiểu được” Lý Học Tuấn thấy Miêu Nhi lộ ra thần sắc sợ sệt, trong lòng tựtrách mình nhiều chuyện, hiện tại Miêu Nhi con nhỏ, có một sốviệc nhi không rõ cũng là bình thường.

Di, chẳng lẽ Lý Học Tuấn thật sự cảm thấy mình đối với việc nhicùng đàn ông ở cùng một chỗ biểu hiện hảo kỳ sao, hô, hù chếtngười, còn tưởng rằng hắn biết ở bên trong mình là bất đồng sovới người khác chứ.

Lý Học Tuấn nhảy xuống giường, trong lúc Miêu Nhi còn đangsững sờ lại hôn một ngụm “Được rồi, Miêu Nhi, lần này ngươi códịp ra bên ngoài thì học chút kiến thức đi, sẽ không cảm thấy kỳquái nữa”

“Nga, phải không?” Miêu Nhi lăng lăng nói tiếp, không ý thứcđược hồi nãy mình bị Lý Học Tuấn đánh lén.

“Ân, thật sự, làng Lý quá ít người, thời điểm ngươi tám chín tuổiđều hỏng hết cả rồi, không có người hướng dẫn ngươi, chúng tathu thập này nọ nhanh chóng đi, buổi trưa liền trả lại phòng, nếukhông sẽ phải trả tiền phòng hai ngày” Lý Học Tuấn tạm thời buôngxuống chuyện này, bắt đầu an bài hành trình tiếp theo của bọn họ.

“A, huynh không nói sớm, nhanh lên nào” Miêu Nhi vừa nghenếu qua buổi trưa thì phải trả tiền phòng hai ngày liền kinh hô mộttiếng, lập tức thu thập này nọ, hiện tại thời gian đã sắp khôngcòn sớm.



Mướn một chiếc xe ngựa, xa phu bình thường không chạy đườngdài, đều là làm trong ngày, trừ phi có quen biết sau đó bỏ ra mấylượng bạc, xa phu cảm thấy nếu có thể giúp đỡ được thì mới đồngý.

Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn chỉ có thể ở cổng thành mướnmột chiếc xe ngựa cùng một xa phu đồng ý đi đến địa phương xanhất có thể, phi thường không tốt chính là phải dừng ở một trấnnhỏ, nơi đó không thể mướn xe ngựa được.

“Miêu Nhi, có muốn nghỉ một chút không, hôm nay không cần phảiđi gấp, không xa kế tiếp chính là thành lớn” Lý Học Tuấn giúp đỡ Miêu Nhi xuống xe xong, thấp giọng hỏi.

“Đi thôi, đến đó rồi nghỉ” Miêu Nhi đỡ bớt gánh nặng trên vaicủa Lý Học Tuấn đáp.

“Ân, đã biết, ta nhớ rõ thành kế tiếp có xe ngựa, chúng ta có thểbớt chút tiền để mướn một chiếc xe ngựa, tự chúng ta lái đi” Lý Học Tuấn cau mày hồi tưởng một chút nói.

“Được, như vậy sẽ tiện lợi hơn, nhưng mà có đắt hay không?” Miêu Nhi đầu tiên là cao hứng kêu lên, rồi sau đó lại có chút lolắng hỏi.

“Không có việc gì, việc này ngươi không cần quan tâm” Lý Học Tuấnsờ sờ đầu Miêu Nhi nói.

Tuy Lý Học Tuấn nói thành kế tiếp không xa lắm nhưng Lý Học Tuấncùng Miêu Nhi cũng phải đi đến lúc trời tối mới đến, suýt nữalà bị nhốt ngoài thành.

“Hô, oa, huynh như thế nào không nhớ rõ đường” Miêu Nhithở hổn hển nói.

“Phù phù, vốn là có thể đi đường nhỏ, không nghĩ tới người dânnơi đó nói cầu gỗ của họ bị gãy, đi đường lớn liền phải đi xa thêmmột đoạn” Lý Học Tuấn cũng có chút thở hổn hển đáp.

Hai ngườinhìn thời gian không còn sớm, sợ không kịp nên đoạn đường cuốicùng này cơ hồ là chạy.

“Về sau xuất môn vẫn là nên đi đường lớn, tuy rằng xa hơn mộtchút nhưng lại an toàn” Miêu Nhi nhắc nhở Lý Học Tuấn nói.

“Ân, ân, đều nghe Miêu Nhi, chúng ta trước đi tìm khách *** đã”Lý Học Tuấn lôi kéo Miêu Nhi hướng trong thành đi đến.