Ta Không Muốn Sinh Hài Tử

Chương 18

“Tiểu ca ca, tiểu ca ca, huynh tới rồi” Nghe ngoài cửa có tiếng ngựahí quen thuộc, Miêu Nhi cao hứng từ trong phòng mình chạyra.

Nửa năm không thấy, Miêu Nhi rõ ràng đã cao lên rất nhiều,hơn nữa theo tuổi càng lớn nét trẻ con cũng bớt đi, quần áo trênngười cũng có vẻ chững chạc hơn, cùng với một số thói quen củangười lớn, chỉ cảm thấy so với tuổi thực tế liền lớn hơn rất nhiều,khó trách A sao đã muốn nghĩ đến chuyện đính hôn.

“Miêu Nhi, xem ca ca mang về cho em thứ tốt gì nè?”

“Ta cũng không phải tiểu hài tử, không cần mỗi lần đều mang đồăn về cấp ta”

Miêu Nhi bất mãn oán giận nói, vài năm nay, mỗilần Lý Học Tuấn trở về đều mang cho mình một chút đồ ăn vặt củacác nơi, kỳ thật, từ khi hai đứa đệ đệ song sinh của mình ăn đượccác món ăn vặt tới nay, tuyệt đại bộ phận đồ ăn đều vào trongbụng của hai chúng nó, kiếp trước, gặp qua đủ thứ các loại đồ ănvặt, tự sẽ không đem các thứ có hương vị bình thường như thế nàyđể vào mắt, chính là cảm thấy không muốn cô phụ một phen tâm ýcủa Lý Học Tuấn.

“Biết là Miêu Nhi của chúng ta nay đã lớn, đồ ăn vặt các thứ thật ralà mang cho Vương Hưng cùng Vương Tổ ăn, xem, mấy thất bốnày năm nay trong kinh đang rất là thịnh hành, vốn địnhcho người may rồi, nhưng nghĩ lại vóc người của ngươi có lẽ sẽthay đổi nên đem theo mấy thất bố trở về, phiền toái Vương saosao làm giúp cho”

Lý Học Tuấn ở trong lòng cười thầm, vẫn là thíchbộ dạng đại nhân của Miêu Nhi, hơn nữa, lần trước trở về,chợt nghe thấy Vương sao sao oán giận, Miêu Nhi là một ngườithông minh, nhưng cũng có cái học không được, học cắt may đơngiản thì còn nhanh, chỉ tới khi học thêu hoa liền bản thủ bản cước (vụng về), làm như thế nào cũng đều học không xong, đại khái làMiêu Nhi không muốn học đi.

Miêu Nhi liền thầm nói: “Không phải đã nói huynh đừng mangnày nọ tới sao, còn mù quáng tiêu tiền vào những thứ đó” Nhưngvẫn tiếp nhận những đồ trong tay Lý Học Tuấn, xoay người vàonhà “Tiến vào nghỉ một lát, uống miếng nước đi, ta đi lấy chohuynh chút nước ấm để rửa mặt”

Lý Học Tuấn không có hướng nhà chính đi, cười tủm tỉm nhìn Miêu Nhi vào phòng.

Lần trước tới, tân ốc còn chưa có làm tốt.Phòng của Miêu Nhi thập phần đơn giản, tận cùng bên trongđược đặt một cái giường thật to, cơ hồ chiếm gần hai phần ba củacăn phòng, mặt trên được trải lên một lớp nệm được làm bằngbông thật dày, làm cho người ta nhìn thấy liền muốn nằm trên đólăn qua lăn lại một vòng.

Lý Học Tuấn không một chút do dự liềnngồi trên đó, nệm lập tức được hãm sâu xuống một vòng, bêncạnh cái cửa sổ duy nhất được đặt một cái bàn không lớn, trên đóđặt “ống đựng bút” cùng “giấy” Miêu Nhi tự chế, “ống đựngbút” là một ống gỗ hình tròn được mài sạch sẽ, bên trong bỏvào mấy cái lông gà trông có vẻ cứng, “giấy” là một khung gỗ tinhxảo được phủ lên một lớp cát phiếm ánh sáng.

Nghĩ lại, mỗi lầnmình về, Miêu Nhi đều đang tự chế “ống đựng bút” cùng “giấy”đơn giản, luôn quấn quýt lấy mình hỏi hình dáng của mấy món đồđó, khóe miệng bất giác giơ lên một chút mỉm cười, ân, lần sauhẳn là nên mang về cho Miêu Nhi mấy quyển sách cùng thư(văn chương).

Đối diện cái bàn là một cái bàn trang điểm nho nhỏ, mặt trên trừbỏ một tấm gương, một cái lược cùng mấy cái dây buộc tóc, cơ hồcái gì cũng đều không có, ca nhi trong làng bất luận giàu haynghèo đều cũng có một chút phấn, nước hoa hay trâm cài đầu cácloại, xem ra lần sau phải mang cho Miêu Nhi một ít.

Trừ những cái đó ra, trong phòng còn lại cũng chỉ là một cái tủđơn sơ bên cạnh giường, còn cái gì cũng đều chưa có.

…….

Miêu Nhi bưng nước ấm đến nhà chính rồi kêu lên: “Tiểu caca, lại đây rửa mặt”

Lý Học Tuấn rời khỏi chiếc giường mềm mại rồi đi ra “Miêu Nhi, thưlần trước ta để lại cho em đâu, ta sao không thấy?”

“Sớm xem xong rồi, ta đều để hết ở ngăn tủ, nếu không sẽ bị haiđứa đệ đệ phát hiện, sẽ lưu không được” Miêu Nhi một bênnhanh nhẹn rót một chén nước ấm đưa cho Lý Học Tuấn, một bêntiếp nhận lại khăn, vò sơ rồi đưa lại cho Lý Học Tuấn tiếp tục lau“Huynh có muốn đi xem người dân thu hoạch hay không??”

“Không cần, ở đó đều toàn là người có kinh nghiệm, không có việcgì đâu, còn ngươi xem sách có gặp phải tự nào không biết không?”

Lý Học Tuấn không thể không thừa nhận, nhận thức của Miêu Nhi ở phương diện này là cực kỳ có thiên phú, tự đơn giản chỉ cầnnói qua một lần là được, tự khó hơn cũng không quá ba bốn lần,chính mình hằng năm dạy Miêu Nhi hai lần, giúp hắn học cáchsử dụng quyển tự từ, vài năm trôi qua, do thườngxuyên sử dụng nên đã làm cho Miêu Nhi học được rấtnhiều tự, lợi hại nhất là, Miêu Nhi đi theo Hỏa Kế nhìn hắn tínhtoán sổ sách, cư nhiên bây giờ cũng có thể tự mình tính không saibiệt lắm.

“Đến phòng ta đi, ta viết cho huynh xem” Miêu Nhi bưng mộcbồn lên nói.