[Tiễn Nga] Nhất Nhãn Vạn Niên, Nhất Thành Bất Biến

Chương 46

Sự căng thẳng không thể nói trong cuộc đấu này khiến không khí bao trùm một màu u ám. Hằng Nga không thể dùng những tuyệt chiêu mình đã học vì nó sẽ làm tổn thương tới thân thể phàm nhân của hắn , chỉ có thể né tránh và cố gắng dùng thanh kiếm để chống đỡ hết mức có thể, khuôn miệng nhỏ xinh liên tục gọi tên hắn khẩn thiết

"Triển hộ vệ!"

"Triển hộ vệ, tỉnh dậy đi!"

....

Cứ như vậy, nhưng lần này, ma thuật trong người "Triển chiêu" quá cuồng bạo, mọi lời nói của cô bây giờ đều không còn tác dụng, hắn vẫn tiếp tục ra đòn một cách đầy tàn nhẫn và dứt khoát, mọi đòn tấn công của Hằng nga đều bị "Triển chiêu" phá giải trong tích tắc, dẫu cô có điểm huyệt được hắn thì trong nháy mắt, hắn cũng hoàn toàn thoát ra được... Trận chiến diễn ra chỉ trong giây lát, tay áo cô đã bị chém gần như nát toàn bộ, để lộ cánh tay bị rướm máu chưa kịp chữa trị, áo dài tím cũng vì thế mà bị chém thêm mấy nhát, trong một thoáng, không những cánh tay cô mà cả thân thể cô đều đã nhuộm một màu máu đỏ tươi, thấm đẫm ra bên ngoài màu áo tím mềm mại của cô

Nhiều vết cắt lớn nhỏ ở khắp nơi, nhưng những điều này chỉ càng cho cô mệt mỏi đuối sức hơn, cộng thêm những vết thương âm ỉ đau nhói lên sau mỗi chuyển động đều tạo ra cơn đau khó chịu khiến cô phải nghiến chặt răng ngăn không cho bản thân phát ra tiếng kêu la

Hằng Nga ban nãy đã đấu với Lão đầu kia, và dùng toàn bộ gần như sức mạnh, cô cũng đã hứng chịu thương tích từ bên ngoài đến bên trong, chưa kịp nghỉ ngơi dưỡng thương lại phải cầm kiếm đánh trả với "Triển chiêu". Sức lực ngày càng bị bào mòn, thương thế trên người thì ngày càng nặng hơn

Dẫu có là thần tiên thì với sức công phá như vũ bão như thế thì cũng không ai chịu nổi

Đừng nói là nội công bình thường, đến cả linh lực của bán thân cũng không đủ sức để mà thi triển

Sắc mặt cô dần chuyển thành trắng bệch, đôi môi đỏ mọng ngày nào giờ đã dần nhợt nhạt không chút máu

Tới khi cô vì sắp kiệt sức mà tốc độ ngày càng chậm dần, nhân lúc cô không chú ý liền bị tiếp một chưởng đầy uy lực của "Triển chiêu" đánh thẳng vào l*иg ngực, Hằng nga đau đớn mà té xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi, dính cả lên chiếc áo tím của cô, trông thê lương đến đau lòng, mắt nhìn thấy thanh kiếm kia đang nhắm ngay tim mình mà lao tới thì một bóng trắng nhảy ra đỡ đòn giùm cô

Là Bạch ngọc đường!

Hắn vừa chạy tới đã thấy Bao chửng chết, còn vị cô nương xinh đẹp kia thì đang dần bị dồn tới đường cùng, khuôn mặt kiều diễm tái nhợt, thân người đầy thương tích, đặc biệt nhất là 2 cánh tay như búp măng non, ngọc ngà như tuyết vì bị thương liên tiếp mà hiện lên rõ ràng những vết đỏ bầm tím khiến người nhìn phải xót xa

Thế nhưng vị thiếu nữ ấy, dẫu sắp chết, ánh mắt đều không một chút hoảng sợ, tính cách kiên cường đến phút cuối cùng

"Bạch đại hiệp!" Cô ngạc nhiên nói, sau đó bắt đầu trở nên khó thở mà ho khụ khụ

Rất rõ ràng là cô đã bị nội thương vô cùng nghiêm trọng

"Hằng nga cô nương, cô chạy đi, ta sẽ giữ chân Triển chiêu"

Hằng Nga mơ hồ nhìn hai người đàn ông, một trắng một đỏ lao vào đấu với nhau

Lại chạy?

Biết chạy đâu đây khi sức cùng lực kiệt...

Tất cả pháp lực của cô đều dồn hết vào những đòn tấn công lúc nãy với tên Hắc liên bằng kia rồi

Đã vậy còn bị phong bế linh lực

Hiện tại, ngay cả năng lực chữa thương của cô cũng không thể thực hiện nổi chứ nói gì đến thuật Thuấn di?

Cánh tay cô truyền đến một trận tê dại cùng cả người đau nhức dữ dội, hơi thở thì ngày càng nặng nhọc. Hằng nga cười tự giễu, một vài đối thoại giữa anh và cô hiện lên trong đầu

"Hằng Nga, kiếm pháp nàng đã tiến bộ lắm rồi. Cái ta lo là thể lực của nàng sẽ không thể chịu được lâu..." Dương tiễn nhận xét

"Nhị lang! Không phải còn có chàng ở bên ta sao?" Cô ôm lấy cánh tay anh mà dựa hết vào người anh

Đành rằng cô muốn chiến đấu sóng vai bên anh nhưng chuyện luyện tập thể lực không thể ngày một ngày hai mà tiến triển được

"Ta tin chàng sẽ luôn ở bên ta và bảo vệ ta thật an toàn" Cô mỉm cười, thanh âm đầy nũng nịu vang lên

Sự lệ thuộc ngọt ngào đến mức khiến người bên cạnh cũng chỉ có thể bắt đắc dĩ lắc đầu, nhưng một vòng cung đầy ý vị thương yêu lại cứ thế hiện lên trên gương mặt điển trai góc cạnh của anh

"Ừm" Không cần phải nói quá nhiều, chỉ với một từ đơn giản này của anh cùng đôi mắt thâm tình đó, Hằng Nga biết rằng anh sẽ và mãi luôn ở bên mà bảo vệ cô

Tuy vẫn còn nhớ lời hứa với anh nhưng Hằng nga với sự bảo bọc kỹ lưỡng của Dương tiễn cũng chỉ xem những lời anh nói là lo lắng quá thôi

Cô cười buồn, Nhị lang... ta xin lỗi vì đã không nghe lời chàng...

Ta đã cố gắng hết sức...

Một tiếng hét thất thanh làm Hằng Nga ngẩng đầu lên mà nhìn về thẳng phía trước

Bóng dáng bạch y kiêu hãnh đó đã nằm xuống

"Cô nương... còn không mau....chạy" Hắn thấy Hằng nga dùng hết sức lực đứng dậy mà đi nhanh tới, cố gắng đỡ hắn lên, trong vô thức cố gắng dùng linh lực còn sót lại để giữ lấy một tia thần hồn cho hắn nhưng đều thất bại

Cô không thể cứu hắn ta

Hiện tại cô quá yếu, ngoại trừ việc bùa chú trên người ngăn không cho cô sử dụng được sức mạnh của mình mà còn vì cô đã mất máu quá nhiều và tất cả năng lực của cô đều dùng hết vào cuộc chiến với Lão đầu kia, vì vậy mà không thể vận dụng được sức mạnh của bản thân để cứu chữa cho hắn

Hằng nga lần đầu tiên tức giận với chính mình, lẽ ra không nên như vậy, mọi chuyện đều do cô quá yếu ớt, mọi chuyện có lẽ sẽ khác nếu cô chăm chỉ luyện tập hơn... Hằng nga cảm thấy đau lòng cho sự ra đi của từng sinh mạng vô tội, thật sự không muốn phải nhìn thêm một người nào đó chết trước mặt cô nữa...

Bạch ngọc đường cười, không ngờ trước khi chết lại có thể nhìn thấy khuôn mặt gần như vậy của giai nhân, ánh mắt cô chăm chú nhìn vết thương trên người mà xót xa giùm hắn

Dung mạo này....Thật khiến người ta không thể rời mắt mà

Cả tính cách quật cường và giọng nói thánh thót còn hay hơn oanh yến...

Khó trách Triển đệ lại mê đắm như vậy...

Nói đúng hơn thì tất cả người đàn ông nào khi gặp cô cũng không thể không say mê được...

Bản thân hắn cũng...

Chưa kịp nghĩ tiếp thì trái tim Bạch ngọc đường cũng ngừng đập, hắn buông thõng tay xuống, khóe miệng giương lên một nụ cười

Tử y lúc này vì tình cảnh đau thương trước mắt cùng lời nói của Uyển nhi đã không thể nhịn được nữa, bất chấp mệnh lệnh của sư phụ mà nhảy tới tính ứng cứu nhưng cũng bị chính sư phụ mình gϊếŧ chết

Hằng Nga nhìn vị anh hùng hào kiệt ra đi trong vòng tay mình, lặng lẽ đặt người này xuống đất, trong lòng đầy buồn bã

Lại thêm một người nữa ra đi

Hắc liên bằng... Tên này không đáng để tha thứ

"Nhị lang... chàng rốt cuộc sao còn chưa tới?" Cô thì thầm, máu chảy ra từ tay và thân thể cô, đôi môi ban nãy còn chút phớt hồng giờ đã chuyển sang nhợt nhạt hoàn toàn, gương mặt mệt mỏi, thiếu sức sống, ánh mắt dần trở nên mông lung mơ hồ, Hằng nga không còn có thể tự mình đứng dậy nữa, chỉ có thể lặng người mà ngồi đó, thanh kiếm lúc này cũng đã bị cô thả xuống mà rơi ra khỏi tay cô...

Mọi thứ ở cô đều là một sự xơ xác và điêu tàn đến nao lòng

"Triển chiêu, mau gϊếŧ Hằng nga cho ta" Hắc liên bằng thấy chiến sự đã ngã về phía lão, trong lòng hưng phấn không thôi

Sắp rồi! Chỉ một chút nữa thôi! Lão ta sẽ có thể một bước thành thần tiên!

Không còn ai có thể cản trở lão nữa

Lão sẽ là Bá chủ của Tam giới này!

Hahaha!

Ánh mắt lão điên cuồng, thúc giục ra lệnh cho "Triển chiêu" mau gϊếŧ chết người con gái xinh đẹp đó

Cô ta chết đi, thì lão ta mới có thể yên tâm

Lại không biết chính quyết định này đã khiến lão phải trả giá trong biển lửa địa ngục dài vô tận không hồi kết

Hằng nga chậm rãi giương mắt nhìn "Triển chiêu" một lần nữa tiến lại gần mình, nở nụ cười yếu ớt khiến ai nhìn cũng chua xót

"Triển hộ vệ... ngươi thật muốn gϊếŧ ta?"

Mái tóc cô đen dài phiêu dật trong sương gió màn đêm, từng lọn tóc theo làn gió thổi mà bay phấp phới, ngũ quan trên gương mặt như được tạc ra từ tượng, dù cơ thể đã bị thương đầy máu, biểu cảm dần trở nên thẩn thờ trước cái chết đang đến gần, nhưng tất cả cũng chỉ làm cô trở nên thêm đẹp đẽ và vô thực đến mờ ảo, một vẻ đẹp đầy tê tái lòng người

Đôi mắt cô bao phủ bởi màn sương lấp lánh , một giọt nước mắt như châu ngọc lặng lẽ chảy xuống, khóe miệng dính máu khẽ giương lên, giờ đây cô đã hoàn toàn buông xuôi, biết rằng bản thân đã cạn kiệt sức lực, kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng vì một chưởng ban nãy của Triển hộ vệ, lại thêm những chấn thương trước đã khiến cô đau đến không thể thở nổi, chỉ có thể nhắm mắt lại mà chờ đợi kết cuộc của chính mình

Bộ dạng cam chịu cho tình cảnh sắp diễn ra, không chút oán trách

Bao chửng cứ ngỡ đã chết nhưng thực chất vẫn còn lại một chút hơi thở cuối cùng, ánh mắt ông đau lòng cho mọi người, hàng nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt ông không ngừng

Vì quá xót thương với cái chết của người vô tội đến mức câm lặng mà rơi nước mắt...

Ánh sáng cuối cùng vụt tắt

Bao chửng đã chết

"Nhị lang... thật muốn gặp chàng lần cuối..." Cô thều thào những lời nói cuối cùng với chính mình

Thái độ bình tĩnh đón nhận cái chết đó khiến "Triển chiêu" Không biết vì sao mà cơ thể căng cứng, gồng người lại, đôi mắt lúc sáng lúc tối, cả người dường như ngừng di chuyển, đôi con người đầy chấn kinh mà nhìn người trước mặt mỏng manh tựa như mành treo trước gió

Một vẻ đẹp đầy thê lương và thảm thiết, như cành liễu rũ rượi sau cơn bão

Triển chiêu trong thâm tâm nhìn thấy mà kinh hoàng, không, không thể, hắn đã gϊếŧ Bao đại nhân rồi, không thể gϊếŧ luôn người con gái hắn yêu được

Không được... Hắn không muốn!

Mau dừng lại!

Cơ thể run lên mãnh liệt, mồ hôi lại lần nữa nhễ nhại trên mặt, đôi môi đã bị cắn đến bật máu, giờ đây đang mấp máy gì đó không thể thành lời

Hằng Nga không cảm thấy cơn đau nào liền từ từ mở mắt ra, thấy Triển chiêu vẫn đứng yên ở đó, không hề nhúc nhích, nhưng chính ánh sáng từ trong đôi mắt đầy sao trời đó đã cho cô biết rằng hắn ta đang cố gắng đoạt lại quyền kiểm soát cơ thể

Triển hộ vệ...

Hằng nga vô cùng xúc động và biết ơn trước ý chí kiên cường của Triển chiêu, thực sự khâm phục từ tận đáy lòng về hắn

Không một người phàm nào có thể làm được những điều như hắn đã làm

Nếu cô có cơ may sống sót, nhất định sẽ không quên phần tình nghĩa này

Cô nở nụ cười đầy yếu ớt

"Triển chiêu....cám ơn ngươi...." Cô khẽ nói, Lần đầu tiên cô gọi tên hắn, thanh âm nhẹ bẫng theo gió mà rót thẳng vào tai hắn, rõ ràng và mềm yếu đến đáng thương

Không được! Không thể gϊếŧ cô ấy

Dừng lại đi!

Hắc liên bằng giật mình khi nhìn ra sự chống cự lần nữa dần trỗi dậy của Triển chiêu

Tên Triển chiêu này vậy mà lại quật cường như thế

Không ngờ tới, một phàm nhân nhỏ nhoi lại có thể làm đến bước đường này

"Triển chiêu! Ta, Hắc liên bằng, ra lệnh cho ngươi lập tức gϊếŧ chết cô ta!" Lão không tin bản thân lại thua một phàm nhân tục tử, bàn tay thủ ấn liên tục

Cùng với đó là sự giành xé linh hồn và tâm trí của Triển chiêu, tà niệm lớn mạnh dần trong hắn, như một con quái vật đen ngòm cắn nát và xâu xé ý chí cuối cùng của hắn

Từng chút và từng chút một

Nỗi đau này không cách nào có thể diễn tả

So với dao găm, kiếm chém thì hoàn toàn không thể so sánh

Thân hình Triển chiêu dần đã không còn run như trước, bước đi bắt đầu chậm rãi đến gần, duy chỉ có điều khác biệt, đó là đôi mắt ấy vẫn có chút ánh sáng lấp lóe trong đó

Dường như ý đồ của Hắc liên bằng không cho linh hồn tà ác nuốt chửng tất cả, mà chỉ chừa lại một phần ý thức yếu ớt cho Triển chiêu, lão muốn cho hắn ta nhìn thấy thảm cảnh đáng sợ nhất của một đời người, không những bắt hắn phải tận tay lấy mạng của Bao Đại nhân - người mà hắn hằng vô cùng kính trọng, mà còn buộc Triển chiêu phải chứng kiến trong vô vọng khi chính đôi tay này của hắn sẽ phải tước đoạt đi mạng sống của người con gái mà mình yêu thương nhất

Mùi vị đó không ai có thể tưởng tượng ra...

Chắc chắn sẽ rất thú vị, lão thầm nghĩ

Hằng Nga nhìn thấy khuôn mặt tuy vô hồn trống rỗng nhưng giờ phút này lại tràn trề nước mắt, tận sâu trong đôi mắt đen thẫm như sao trời đó tràn đầy nỗi thống khổ bi ai tột độ

Tuyệt vọng, đau khổ không thể nói nên lời

Hắn... đã thua rồi

Hằng nga không trách hắn, bản thân Triển chiêu có thể ngoan cường mà chịu đựng tới giờ khắc này cũng đã là một kỳ tích rồi

Cô mỉm cười thanh thản, đôi mắt đẹp lần nữa nhắm lại khi thấy thanh kiếm giương cao chuẩn bị hạ xuống, đôi tai vang vọng tiếng cười điên dại của Lão đầu, nước mắt trong suốt rơi xuống gò má

Không ngờ... bản thân sẽ lâm vào hoàn cảnh thảm thương thế này...

Nhị lang... ta đã thất hứa, không thể tự bảo vệ được bản thân

Hằng nga không thể ở bên chàng như lời hứa đã thề nguyện

Xin lỗi... Dương tiễn...

Thật sự xin lỗi

Vào khoảnh khắc nhát kiếm định mệnh chém xuống, một tiếng gió rít bên tai cùng âm thanh đau đớn của lão la lên, khuấy động cả màn đêm đầy u ám và tĩnh lặng

"Hằng Nga!"

Tiếng kêu xé lòng vang lên giữa không gian

Hằng Nga một lần nữa rơi vào trong vòng tay vững chắc và quen thuộc, mùi hương gỗ tùng ấm áp quẩn quanh đầu mũi cô

Cảm nhận được hơi thở nặng nhọc cùng tiếng tim đập dữ dội của người này, cả thân thể đang ôm lấy cô mà run rẩy...

Vài giọt nước mắt nóng hổi cứ rơi xuống luân phiên trên gương mặt cô

Không lẽ...

Hằng Nga gắng gượng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt đầy nam tính đang rơi lệ vì cô, đôi mắt phượng đẹp dài đỏ hoe, không biết là vì tức giận hay sợ hãi

Cô không biết và cũng không còn sức để suy nghĩ điều đó

Cô từ từ giơ cánh tay đầy vết thương đỏ tím ghê rợn của mình lên, muốn chạm vào gương mặt này để chắc chắn không phải là ảo giác trước khi cô chết

"Nhị lang... là chàng sao ... Chàng cuối cùng đã tới rồi..."

Cô bật khóc ra tiếng, dẫu có chiến đấu đến sức cùng lực kiệt và bị thương nặng toàn thân, đau thấu xương tủy nhưng Hằng nga chưa từng rơi nước mắt dù chỉ một giọt.

Vì như thế sẽ chỉ làm đối phương thấy mình là người yếu đuối và như vậy sẽ dễ bị khinh thường hơn, sẽ càng làm cho chúng thêm phấn khích trước sự bất lực của bản thân

Chỉ là... không hiểu sao khi nhìn thấy anh, nỗi uất nghẹn và đau đớn đột ngột dâng lên trong lòng khiến cô không sao ngăn được cảm xúc buồn bã mà nức nở, thổn thức không cách nào kiếm chế

Cô khóc vì đau đớn, vì tủi hờn, và hơn hết

Hằng nga còn tưởng cô sẽ không thể gặp mặt anh lần cuối...

Nghĩ như vậy, trái tim cô càng như bị xé nát khi suýt chút nữa đã phải đối diện với sự thật tàn khốc đó

Cô ngước mắt nhìn nỗi đau khổ trong mắt anh, Dương tiễn nắm lấy bàn tay cô chạm vào mặt mình, giọt lệ tuôn rơi như mưa, anh chậm rãi gật đầu, dường như sợ cô quá mệt mỏi mà không nghe thấy, anh khẽ khàng cất tiếng

"Là ta... Hằng nga, ta đến rồi đây"

"Xin lỗi...là Dương tiễn đã đến quá trễ, khiến tiên tử phải chịu nhiều ấm ức. Ta thật sự rất đáng chết... Tiên tử, xin nàng đừng bao giờ tha thứ cho ta..."

"Đừng nói vậy..."

"... Hằng nga... còn tưởng sẽ... không thể ... gặp chàng ... lần cuối"

"Nàng đừng nói nữa...Ta sẽ không để nàng có chuyện gì đâu!"

Thanh âm dịu dàng cẩn trọng và tự trách bản thân

Dương tiễn không nhịn được nữa mà hai tay ôm chặt cô, như muốn khảm cả thân thể cô vào trong xương cốt, linh hồn mình, như một đứa trẻ lớn xác đang khư khư giữ chặt lấy thứ mình yêu thương trong lòng mà sợ hãi sẽ có người cướp mất điều này khỏi nó

Anh thật sự hối hận

Lẽ ra không nên để cô ấy ở lại, lẽ ra phải dẫn theo cô ấy mới đúng

Lẽ ra anh nên tin vào linh cảm của bản thân

Là lỗi của anh mới khiến cô ra nông nỗi này

Anh đã quá xem thường lão đầu đó

Anh tưởng rằng chiếc vòng cổ sẽ có thể bảo vệ được cô và nếu có gì nguy hiểm thì anh sẽ lập tức quay về kịp thời

Lại không ngờ rằng lão lại không hề kiêng dè anh, liền hạ lệnh cho Triển chiêu ra tay với cô...

Chiếc vòng cổ mà anh tặng cô hoàn toàn không phản ứng với đòn tấn công của một phàm nhân

Là Dương tiễn đã sơ xuất mà quên mất điều đó...

Nếu anh tới chậm hơn một bước...

Nếu anh không dùng sức mạnh thần thánh để đánh thẳng vào lão đầu kia kịp lúc, ngăn không cho lão niệm thêm chú ngữ nữa, đồng thời hất văng Triển chiêu ra...

Chuyện gì sẽ xảy ra

Anh rùng mình, càng thêm siết chặt người trong lòng

Anh không dám tưởng tượng bản thân mình sẽ thành ra dạng gì

Trái tim anh sẽ tan nát đến chừng nào...

Tâm trí anh sẽ vụn vỡ ra sao...

Liệu anh có còn muốn sống nữa không?

Và liệu anh có thật sự sẽ sống yên ổn trong suốt quãng đời còn lại hay không?

Một cuộc sống bất tận mà không có Hằng nga bên anh?

Hậu quả thật không dám nghĩ tới

Toàn thân anh toát ra sự tang thương và u ám trước giờ chưa từng có

Ngay cả trước đây, dù có nhốt Tam thánh mẫu ở dưới chân núi Hoa sơn, lòng anh cũng không đau đến mức khó thở như vậy

Trái tim anh như bị cắt ra thành từng mảnh khi nhìn cô nằm hấp hối trong lòng mình, toàn thân ướt đẫm một màu máu tươi chói mặt, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, bờ môi hồng hào đầy quyến rũ, đôi mắt từ khi quen nhau chỉ chứa đầy mùa xuân trong đó... tất cả đều biến mất, chỉ còn lại sự tàn tạ đến đau lòng người

Không một ai hay biết tâm trạng anh đã hốt hoảng và kinh hồn táng đảm đến mức nào khi một lần nữa nhìn thấy cô suýt bị người ta gϊếŧ chết, hơi thở anh nghẹn lại trong cổ họng, lúc đó mặt anh không còn một giọt máu, tay chân trở nên lạnh ngắt, trái tim thì như bị ai đó bóp nghẹt lại...

Lần trước là Thốn tâm cầm kiếm tính đâm cô

Lần này lại là một người khác làm cô bị thương nặng và muốn gϊếŧ chết cô

Không một ai có thể diễn tả được trải nghiệm kinh hoàng mà Dương tiễn từng đối mặt trong quá khứ đó và anh thề rằng không bao giờ muốn nếm trải nó thêm một lần nào nữa

Đó là cảm giác suýt nữa đã đánh mất người quan trọng nhất đời mình

Vĩnh viễn...

Hằng Nga là tất cả những gì mà Dương tiễn mong cầu và ao ước trong kiếp sống dài vô tận này

Nếu không có cô, anh đã chết từ lâu rồi

Cô là ánh trăng sáng duy nhất chiếu rọi và neo giữ phần tình người cuối cùng còn sót lại trong anh

Là bảo bối quý giá nhất mà anh trân trọng, nâng niu và giữ gìn cẩn thận, anh yêu thương cô nhiều không tả xiết

Dương tiễn còn hận không thể đem hết những gì tốt đẹp nhất trong Tam giới đặt dưới chân cô, chỉ để có thể nhìn thấy nụ cười tươi tắn của cô, nụ cười mà khiến ngàn đóa hoa cũng phải thẹn thùng. Anh ngay cả một vết xước nhỏ cũng không nỡ để cô gánh chịu, chứ đừng nói đến một thân đầy máu tươi đang hiển hiện phũ phàng và đáng sợ trước mắt anh

Là người anh đã say mê và theo đuổi hơn ngàn năm và cuối cùng cũng đã có được..

Là hơi thở, là mạng sống của chính bản thân anh

Nếu cô chết đi... vậy thì anh sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa

Cuộc đời anh đã định sẵn là sẽ không thể nào sống được nếu thiếu cô