Cô nhớ anh quá....
Cô muốn gặp anh
Dương tiễn, chàng đi đâu rồi?
Đừng bỏ ta lại mà...
Dương thiền dần bối rối vì sự bất thường của Hằng Nga tỷ tỷ, dù mở miệng an ủi tỷ ấy đến mức nào thì cô ấy cũng chẳng đáp lại, ánh mắt mơ màng đó cứ mãi nhìn lên bầu trời như thế...
Dù một cái liếc mắt cũng không trao cho nàng...
Dương thiền hoảng hốt, thôi xong rồi!
Nhị ca mà trở về thấy tỷ thành ra như vậy thế nào cũng trách nàng mà xem...
Đương lúc đang không biết làm sao thì nàng nhìn thấy đôi mắt mờ mịt của Hằng Nga tỷ tỷ sáng rỡ lên, nụ cười nhạt nhẽo đã trở nên tươi tắn như ngàn đóa hoa nở rộ giữa đất trời, trong một thoáng, nàng nghe thấy thanh âm trong trẻo và vui mừng vang lên giữa không gian tĩnh lặng của tỷ tỷ cùng thân ảnh chạy qua người Dương thiền hướng về phía người đàn ông mới tới, nàng thậm chí còn thấy vài giọt nước mắt rơi ra của tỷ tỷ!
"Nhị lang!"
Dương tiễn trên đường đi về, vốn đã tới Hoa Sơn từ sớm, lại vô tình đi ngang qua một khu rừng đầy rẫy những đóa hoa nở thành chùm to, trắng muốt phủ kín khắp núi rừng, tựa như bức tranh được tuyết phủ trắng xóa khắp khung trời nơi đây, như chốn bồng lai tiên cảnh làm anh không khỏi xao xuyến, nhớ nhung đến người cũng mang màu sắc trang nhã như vậy. Vì quá đẹp đẽ nên anh đã dừng lại rồi đáp xuống, nơi đây hoang vắng, không một bóng người, nhưng lại có một cảnh tượng đẹp nao lòng như vậy, anh nhìn kỹ loại hoa này, phát hiện ra hoa có 5 cánh nhỏ hơn cả hoa đào, không có cuống, thay vào đó mọc thẳng ra từ cành. Mỗi nụ chỉ tạo ra một bông hoa không giống như hoa anh đào nở như bó hoa. Hoa này khi nở có hình tròn chứ không phải hình giọt nước như anh đào
Đây là hoa gì nhỉ? anh kêu Hao thiên khuyển dò la xung quanh và nhận được câu trả lời, hoa này là Hoa mận - những hoa mận trắng thi nhau bung tỏa vẻ đẹp nguyên sơ, tinh khôi và mộng mị của chúng. Khi đi dạo quanh đây, một cơn gió thổi qua liền kéo theo cả ngàn cánh hoa rụng xuống, khiến cho anh tin rằng dù là thần tiên hay phàm nhân nào, bất cứ ai vô tình bước vào giữa khung cảnh tuyệt đẹp này cũng sẽ lầm tưởng bản thân họ đang lạc vào chốn vùng đất thần tiên. Thật sự rất đẹp a...
Phải rồi! Tại sao lại không ngắt vài nhành cây về làm quà cho Hằng Nga và Tam muội? Không thể đem tay không về được, nếu không muội ấy lại cằn nhằn anh mất
Muội ấy thích trồng hoa như vậy, lại chưa từng thấy muội ấy trồng loài cây này bao giờ, chắc chắn sẽ rất thích. Nếu trồng nó lớn lên và ngắm nó vào lúc hoàng hôn, anh tin ánh nắng của khoảnh khắc đó chiếu lên thảm hoa sẽ tạo nên khung cảnh mà mọi người chẳng thể nào quên
Anh ngắt nhiều nhánh cây liên tục sau đó lại lên đường đi tiếp
Hao thiên khuyển thấy chủ nhân mình mặc đồ đen mà lại ôm một đống hoa trắng muốt như vậy, gương mặt tuy không cười nhưng đôi lông mày và ánh mắt lại hiền dịu đi rất nhiều, trông chủ nhân cực kỳ vui vẻ và hạnh phúc, không cần nói, hắn cũng biết là tặng cho hai người phụ nữ quan trọng nhất của người
Miễn là chủ nhân vui thì hắn cũng sẽ vui!
Chỉ là... tại sao chủ nhân vừa mới về thì Hằng Nga tiên tử lại chạy ào tới người như vậy?
Dương tiễn cũng ngạc nhiên không kém, hắn chỉ vừa mới đặt chân xuống mặt đất thì đã nghe thấy giọng nói thất thanh của nàng ấy kêu tên mình. Anh vội ngẩng đầu lên và cảm thấy choáng váng, hình dáng cô mảnh mai đang chạy về phía anh, đôi mắt cô xen lẫn sự mừng rỡ, lo lắng, buồn bã, bất an... nước mắt chảy dài trên khuôn mặt hơi trắng bệch của cô, biểu cảm trên mặt cô như thể cô đã suýt đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng của cuộc đời mình...
Anh chưa kịp nhìn rõ hơn những cảm xúc trong mắt cô thì hai cánh tay thon dài đưa ra ôm chầm lấy eo anh, đầu tựa vào l*иg ngực mà nức nở, anh giật mình với sự lạnh lẽo trên cơ thể cô, không biết vì sao lại lạnh như vậy, vội vàng đem sức mạnh bản thân ủ ấm cho cô, vừa ôm eo cô mà vừa xoa lưng vỗ về cô, giọng điệu có phần trách mắng
"Hằng Nga! Cơ thể nàng sao lại lạnh như vậy? Nàng không biết tự mình giữ ấm cơ thể à?" Anh liếc nhìn về phía Tam muội đang rón rén lại gần mình, ánh nhìn rõ ràng cần một lời giải thích
"Nhị ca! muội đã cố gắng khuyên nhủ Hằng Nga tỷ tỷ, nhưng tỷ ấy suốt mấy ngày nay đều ngồi ở ghế đá trước nhà để chờ huynh về, trừ ban đêm đi ngủ và ăn ra thì hầu như mọi thời gian còn lại đều chỉ ngồi thẫn thờ ở đây, muội có khuyên bảo thế nào thì tỷ ấy cũng không nghe, Nhị ca, nếu không phải vì còn kết giới của huynh ở quanh đây, muội thật hoài nghi tỷ tỷ sẽ ngồi yên như vậy mà chờ huynh đến chết!"
Dương thiền vội vàng thanh minh, sợ rằng nói chậm một chút liền sẽ bị Nhị ca gán tội!!
Chính nàng còn không ngờ tỷ ấy sẽ khóc nhiều như vậy!
Có vẻ như thủ đoạn của Nhị ca đã vượt ngoài dự liệu của huynh ấy rồi!
Hằng Nga tỷ thật sự không thể sống thiếu Nhị ca nàng được nữa...
Nàng nhìn vào người Nhị ca mình đang nhẹ giọng trấn an tỷ tỷ mà nụ cười lại nhếch lên thành vòng cung nguy hiểm, đôi mắt thì hỗn tạp nhiều cảm xúc, ngay cả nàng cũng khó mà nhìn ra được huynh ấy đang nghĩ gì
Bất giác nàng cũng cười theo như vậy
Nhưng có một điều nàng biết, đó là huynh ấy không hối hận với việc làm của mình, dù cho có quay lại ngàn lần thì Nhị ca vẫn sẽ chọn phương pháp tàn nhẫn này để trói buộc tỷ tỷ mãi mãi ở bên mình, khiến tỷ ấy không thể nào sống mà thiếu huynh ấy được nữa, vừa khơi dậy lương tâm cắn rứt của Hằng Nga tỷ vừa chiều chuộng tỷ tỷ đến mức vô pháp vô thiên để tỷ ấy sẽ không bao giờ thoát khỏi cái gọi là tình nghĩa trong lòng ...
Thật đáng sợ...vậy mà bản thân nàng lại thấy thú vị với kế hoạch đó của Nhị ca mới chết.
Nếu là Dương thiền hiền lành lúc xưa thì còn may ra sẽ ngăn cản
Còn Dương thiền bây giờ?
Thật xin lỗi, hạnh phúc của Nhị ca nàng còn quan trọng hơn tất cả mọi thứ của nàng, chứ đừng nói chi đến người chị em thân thiết như Hằng Nga tỷ, ánh mắt nàng dần tối lại, trong một thoáng sự áy náy trỗi lên rồi lại biến mất trong trái tim băng giá đó...
Tội nghiệp tỷ tỷ, nhưng nếu tỷ ấy cưới Nhị ca thì chắc sẽ không sao đâu nhỉ?
Nàng thầm nghĩ
Dương tiễn nhìn Tam muội trầm ngâm liền hiểu muội ấy đang nghĩ gì, anh là người ích kỷ, ngạo nghễ như thế, nhưng cái anh cần hơn cả mọi thứ, chính là tình yêu của cô, vì nó chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy đau thương của anh, tuy bản thân anh giờ đây đã phân ra thành hai mảnh đối lập, một tà một chính, một tàn độc lãnh khốc một nhân từ rộng lượng nhưng đó là chỉ khi anh đối diện với cô thì anh mới xảy ra trạng thái mâu thuẫn giữa hai tính cách đó, ở mặt sáng, anh muốn yêu thương cô thật nhiều, tôn trọng cô, muốn nuông chiều cô mọi thứ, chỉ cần là thứ cô muốn, anh lập tức đem về cho cô
Nhưng dạo gần đây, mặt đen tối đó đã và đang ngày càng lấn áp và chiếm lấy tâm trí cũng như trái tim anh, nó khiến anh sợ hãi, nó muốn anh hãy chiếm lấy cô ấy, giam cô ấy lại, đánh dấu, hành hạ cô để cô ấy hiểu được nỗi đau mà anh từng trải, sợ rằng vì sự khao khát điên cuồng của mình mà khiến cô tổn thương - điều mà anh không muốn thấy nhất, nhưng đồng thời lại không nhịn được mà đồng ý với sự mê hoặc trong cách làm đó. Như vậy thì cô chỉ có thể nhìn mỗi anh mà thôi...
Vì quá yêu cô, yêu cô một cách tuyệt vọng và sợ hãi, dù hạnh phúc bao nhiêu thì càng lo lắng bấy nhiêu, thứ có được một khi mất đi sẽ khiến anh hoàn toàn mất trí, anh luôn lo sợ cô bị người khác cướp mất, sợ rằng ngay cả cọng rơm cuối cùng cứu lấy tâm hồn đã héo mòn của anh cũng bị cướp đoạt tàn nhẫn... nên anh luôn âm thầm nhẫn nhịn mà thực hiện cách thức độc đoán này?
Dù thế nào thì anh cũng đã thành công
Nhìn cô khóc trong vòng tay của anh mà anh không nhịn được mỉm cười, ánh mắt hiện lên một tia hắc ám và cuồng loạn, a... cô thật dễ thương biết bao
Hằng Nga... hãy luôn nhớ kỹ những tội lỗi của nàng
Đừng bao giờ quên nàng đã từng đối xử với ta thế nào...
Cũng đừng bao giờ quên ta đã đối xử với nàng tốt ra sao
Hãy để chúng trở thành những xiềng xích tình yêu bao quanh nàng, để nàng luôn ghi nhớ bản thân đã nợ ta nhiều như thế nào
Tựa như đóa Kim ngân quấn quýt mà ta đã từng tặng nàng
Hằng Nga, ta yêu nàng hơn cả mạng sống này...
Nhưng không đồng nghĩa với việc... ta sẽ để nàng hối hận vì đã bên ta sau này
Nếu nàng dám làm vậy, thì đừng trách sao ta nhẫn tâm với nàng
Vì yêu nàng nên ta vẫn còn có thể kiềm chế những du͙© vọиɠ đen tối này, nhưng đừng để mọi chuyện đi đến bước đường cùng đó...
Hằng Nga của ta...
Tình yêu tựa như đóa hoa khoe sắc giữa chốn trần thế và thiên đình, tô điểm bức tranh thế gian bằng đủ thứ gam màu tối sáng.
Nhờ có tình yêu, ta mới cảm nhận được vẻ đẹp của chốn nhân gian phù thế
Nhờ có tình yêu mà những trái tim lạc lối xa lạ tìm đến nhau
Nhờ có tình yêu mà sự sống cứ mãi bùng cháy trên trên mảnh đất này
Và cũng nhờ có tình yêu mà ta tìm được lý do để bảo vệ ai đó.
Nhưng... tình yêu đôi khi cũng khiến con người ta lạc lối trong mê cung của tội lỗi, một thứ thuốc dù biết cực độc nhưng vẫn không thể bỏ qua nó, để mà dần dần nhấm nháp trái tim trong nỗi đau thương, một ngọn lửa bừng lên lòng thù hận, sự méo mó dị hình trong tâm hồn
Cả ba người họ đều có khuyết điểm trong linh hồn mình, nhưng dẫu sau thì kết cục chung một nhà có thể coi như sự bù đắp và chữa lành lẫn nhau
Còn hơn phải một mình lang thang trong trời đất với tâm hồn đầy vết thương này...
Sau khi vỗ về Hằng Nga nín khóc, anh liền tặng cô nhành hoa mận trắng ngần cùng nụ hôn lên má cô, thành công khiến gương mặt đang lấm lem nước mắt trở nên thẹn thùng mà nhỏ giọng lí nhí cảm ơn anh. Dương tiễn mỉm cười đầy nhu tình và xoa nhẹ đầu cô, sau khi thấy người yêu mình đã không còn khóc nữa, anh mới bắt đầu giải thích nguyên nhân và công việc mà anh nói tới là gì. Tam muội đương nhiên thích thú với món quà "Hạt giống" này của Nhị ca, dù cảnh vật ở núi Hoa sơn đẹp thế nào thì ngắm hoài cũng sẽ chán, bây giờ lại có thêm một giống mới, nghe lời miêu tả của Nhị ca, chắc chắn nó sẽ rất đẹp khi trưởng thành, nàng phấn khích cực kỳ, hiển nhiên cũng rộng lượng mà không ghen tị gì với chiếc vòng cổ bằng ngọc quý trên người tỷ tỷ, ngược lại còn tấm tắc khen ngợi huynh ấy thật yêu thương tỷ tỷ, khen huynh ấy có mắt nhìn thật tốt, trêu chọc Hằng Nga tỷ khiến tỷ ấy đỏ bừng cả mặt, chỉ biết ôm lấy nhánh mận trắng mà giấu đầu nhỏ mình vào ngực của Nhị ca
Hao thiên khuyển ở một bên không thể không mơ hồ về sự thay đổi tâm trạng của chủ nhân cùng hai người kia
Con người thật khó hiểu...
Cả bốn người cứ thế mà nghỉ ngơi một thời gian nữa, Hằng Nga trở nên dính người hơn, gần như không bao giờ rời xa anh quá lâu, hai người như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, khi ngủ lại nhất quyết đòi anh phải ôm cô thì cô mới ngủ được
Tất nhiên là lòng anh đã mềm nhũn như nước đối với hành động bám người của cô rồi
Chỉ là... ôm cô như vậy thôi vẫn chưa đủ với anh...
"Nhị lang?"
Anh giật mình, chớp chớp đôi mắt nhìn cô, nãy giờ anh đang nhớ lại những ngày ngọt ngào với cô, tự nhiên giờ phải đi làm nhiệm vụ bất đắc dĩ như thế này, cũng may là có cô đi cùng...anh nhìn xuống chiếc cổ trắng như tuyết của cô và vòng ngọc cổ lấp lánh ánh bạc càng làm cho nước da cô thêm phát sáng
"Nhị lang, chàng đang nghĩ gì vậy?" Cô hỏi
"Ta chỉ đang nghĩ là nhiệm vụ lần này chắc cũng không cần chúng ta can thiệp, chỉ là đi khảo sát một chút, nếu thật sự có vấn đề quá lớn thì chúng ta mới nhúng tay vào" Không rõ ý chỉ của Ngọc đế là như thế nào, chỉ nói là sắp có chuyện bất ổn nhưng không nói rõ là gì, anh cau mày nghĩ
"Được rồi Nhị lang, chàng đừng nhíu mày như vậy, có gì thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu, đừng suy nghĩ nhiều nữa" Cô dùng ngón tay mình xoa xoa hai hàng lông mày của anh, cười khẽ nói
Tận hưởng sự dịu dàng này của cô, anh cảm thấy thoải mái hơn hẳn
Khóe mắt thấy đã tới nơi, bọn họ liền lặng lẽ mà đáp xuống nơi vắng người nhất, cũng không thay đổi diện mạo hay trang phục, cứ thế mà đi thẳng vào Thành Khai Phong
Hai hình bóng một trắng một đen tuy khác nhau nhưng lại hòa hợp một cách kỳ lạ, khí chất cùng dung mạo của hai người quá mức chói mắt và bất phàm nên không ít những con mắt nhòm ngó xung quanh của mọi người
Hằng Nga thì không để ý mấy việc này vì vốn dĩ cô đã quá quen với ánh nhìn soi mói cùng tò mò đó, cô hiện giờ đang hưng phấn, nhìn trái nhìn phải, hết đi tới cửa hàng này tới cửa hàng khác, đương nhiên là không quên nắm tay Nhị lang đi theo cô
Dương tiễn đi phía sau thấy những ánh mắt như vậy liền rất khó chịu, từ lần trước đi chợ mua đồ anh đã phải vật lộn với một đám người dám nhìn chòng chọc cô, vì thế mà mấy lần sau đó, anh đã đeo cho cô một cái tấm che mặt, nhờ vậy mà cũng tránh được bọn ruồi muỗi phiền nhiễu, nhưng lúc nãy lo an ủi hai người kia mà anh quên mất đem theo
Trong lòng tức giận, đôi mắt đầy lạnh lùng và sát khí nhìn một lượt những người đang đứng như trời trồng khi thấy cô, và anh phải thừa nhận rằng bọn người ở đây thông minh hơn đám lần trước, vừa nhận được ánh nhìn sắc bén của anh liền rụt đầu, không dám ngó ngàng nữa
Anh mỉm cười hài lòng, quay đầu nhìn về phía trước, cảm thấy dù là cô lúc khóc hay im lặng đều không thể đẹp bằng khoảnh khắc cô nở nụ cười tươi rói như hoa đào tháng ba nở rộ, mọi thứ xung quanh bỗng nhiên xóa nhòa và tất cả những gì anh nhìn thấy đều chỉ là cô
Chỉ một mình Hằng Nga thôi...
Thật lóa mắt và xinh đẹp không sao tả xiết, ngay cả nhật nguyệt trên trời đều phải phai màu vì cô
Cảm nhận được cô nắm lấy tay mình kéo đi mà anh chỉ bất lực cười trừ, miễn cô thấy vui là được, anh cũng đã đề nghị mua cho cô nhiều thứ trang sức, nhưng cô chỉ cười lắc đầu và nói tất cả những kiện trang sức này không thể nào so sánh với chiếc vòng cổ mà Nhị lang đã tặng cho cô, nó là món quà mà cô yêu quý và trân trọng nhất, vì nó được chính Nhị lang tự tay làm ra cho cô, cô chạm lấy chiếc vòng đeo trên cổ một cách nhẹ nhàng, lời nói chân thành cùng yêu thương đó, khiến anh cũng phải đỏ mặt, tim đập một cách mất kiểm soát...
Cô đúng là điểm yếu chết người của anh mà...
Trong mấy ngày đầu sau đó, anh và cô đã đi khắp các ngõ ngách của thành Khai phong, thưởng thức từng món ăn đặc sản cùng ngắm nhìn phong cảnh ở những nơi đẹp nhất, dù là đi đâu, bọn họ vẫn luôn tay trong tay, đôi mắt không bao giờ rời khỏi đối phương, và chúng đều chan chứa tình cảm sâu đậm mà hai người dành cho nhau
Cho đến khi bọn họ nghe tới một nơi gọi là Khai phong phủ nằm ở bờ bắc hồ Đông, họ rất tò mò vì hầu như mọi lời bàn tán của người dân nơi đây đều liên quan đến nơi đó, khi hỏi thăm một tửu nhị ở quán thì người đó không tiếc lời khen ngợi sự liêm chính và công bằng của người tên Bao chửng Bao đại nhân, những người ngồi kế nghe vậy liền hùa vào nói thêm về những kỳ án dù hóc búa và khó cỡ nào cũng đều được vị quan liêm khiết này xử án ổn thỏa, ngay cả những hoàng thân quốc thích một khi đã phạm pháp đều phải bị xử theo quân pháp, không chút kiêng dè cường quyền hay sợ hãi trước các thế lực ngầm trong hoàng cung...
Người dân chính là nguồn thông tin quan trọng nhất, vậy mà những phàm nhân này lại ca thán về một vị quan triều đình như vậy, tóm gọn lại thì những gì người dân nơi đây miêu tả về ông ta sẽ là
"Vị quan thanh liêm, chấp pháp nghiêm minh, không khϊếp sợ quyền uy hay vị nể tư tình"
Anh và cô trầm ngâm, liệu rằng có thật sự là vậy?
Dù sao thì bọn họ cũng đã hạ phàm rồi, có lẽ nên đi xem qua thử thực hư của chuyện này xem sao
Cũng không thể hoàn toàn tin vào lời bàn tán được
"Hai vị khách quan mới tới chắc không biết ở đây còn có một bài thơ được truyền miệng mà ai ai cũng biết đâu nhỉ?"
"Nó là gì?" Anh hỏi
"Phủ Khai Phong có Bao Thanh Thiên
Thiết diện vô tư rõ ngay gian
Giang hồ hào kiệt ưu trợ giúp
Vương Triều, Mã Hán cận kề bên
Toàn Thiên Thử thân như chim én
Triệt Địa Thử một trang hảo hán
Xuyên Sơn Thử thần quyền tay sắt
Phiên Giang Thử thân thủ phi phàm
Cẩm Mao Thử toàn thân thập đạo
Ngũ Thử đó kết nghĩa kim lang
Truyện thất hiệp ngũ nghĩa lưu truyền trong dân gian."