Thật là, dù với đòn tấn công hồi nãy của cô sẽ khiến cho hắn ta không thể hồi phục được những vết thương đó, nhưng...mỗi khi nhìn lại tên khốn đó, tự nhiên cô cảm thấy rất hối tiếc!
Lẽ ra lúc nãy cô nên ra tay mạnh hơn...
Nếu đôi mắt có thể gϊếŧ người, e rằng Lưu ngạn xương đã chết vạn vạn lần dưới ánh mắt đầy sắc lạnh của Hằng Nga rồi...
Dương thiền lần này dồn pháp lực trên tay đánh thẳng vào người của Lưu ngạn xương, khiến hắn ta đau đớn khôn cùng, cảm giác như xương cốt trong người hắn đã gãy hết toàn bộ, người hoàn toàn mềm nhũn, vì không thể chịu nổi nỗi đau thấu tận trời xanh này mà hắn ta liền ngất đi, không còn biết gì hết
"Hừ, mới như vậy mà đã ngất xỉu, ban nãy nói hăng lắm mà" Nàng khó chịu nói, dù biết toàn bộ xương cốt trên người hắn ta đã đứt gãy nhưng với nàng vẫn chưa đủ hả giận...
""Khoan đã mẹ!" Lúc này Trầm hương mới kịp hoàn hồn lại, chuyện mới nãy lẹ quá, hắn không kịp phản ứng, lúc lấy lại tỉnh táo đã thấy bà đã tiến gần sát tới cha và ông ấy đã ngất xỉu!
"Mẹ, xin hãy tha thứ cho cha, ông ấy uống quá nhiều rượu, nên nhất thời không kiểm soát được lời nói, mẹ, hãy tha cho ông ấy đi" Hắn chạy tới ngăn mẹ lại, vừa run sợ vừa khẩn cầu mẹ, trong lòng cảm thấy bất an với ánh mắt sâu thẳm của bà
"Trầm hương, con tránh ra"
"Mẹ! Làm ơn, coi như con cầu xin mẹ, hãy tha cho ông ấy một mạng đi, nếu như mẹ có thể tha thứ cho ông ấy, con sẽ dẫn cha đi chỗ khác, mãi mãi không bao giờ xuất hiện trước mặt mặt mẹ nữa" Hắn quỳ xuống mà đập đầu xuống đất liên tục
"Trầm hương, đừng cầu xin nữa, mẹ đã tha thứ cho hắn ta quá nhiều lần, vậy mà hắn vẫn không chịu sửa đổi, hôm nay lại dám trước mặt mẹ mà mắng chửi Nhị ca, cơn giận này, nếu mẹ không làm gì cả, há chả phải không còn mặt mũi nào với Nhị ca và Hằng Nga tỷ sao?" Nàng lạnh lùng nhìn con trai mình, nụ cười trên môi đã vụt tắt, một cảm xúc đau lòng xuất hiện thoáng qua trên gương mặt nàng
"Mẹ! Cửu phụ, dì Hằng Nga, coi như con cầu xin hai người, làm ơn buông tha cho ông ấy, dù sao xương cốt ông ấy đã bị gãy nát hết, từ giờ sẽ chỉ còn là một phế nhân, con cầu xin mọi người cho ông ấy một con đường sống, để con có thể làm tròn chữ hiếu của mình"
Hắn quay qua 2 người phía sau, dập đầu liên tục van nài, nhưng chỉ nhận được một mảng im lặng đáng sợ, Trầm hương dần cảm thấy mất hy vọng khi nhìn vào sự thờ ơ cùng lãnh đạm của hai người, hắn biết cha hắn đã phạm sai lầm nghiêm trọng, nhưng ... dù sao cũng là một mình ông nuôi lớn hắn, hắn không thể trơ mắt đứng nhìn ông ấy bị hành hạ dã man như vậy...
Một khoảng lặng như tờ kéo dài, Tiểu ngọc sau đó cũng bừng tỉnh mà chạy lại, cùng nhau dập đầu tạ tội với Trầm hương, hắn nhìn thê tử của mình mà ứa nước mắt, cả hai gật đầu, sau đó bắt đầu lạy liên tục để mà tạ tội
Khung cảnh đám cưới vui tươi giờ đây chỉ còn lại sự âm u lạnh lẽo bao trùm
Anh và Tam thánh mẫu nhìn cháu trai/con trai mình dập đầu đến tóe máu, bắt đầu dần thấy mềm lòng
Nhưng... họ đều đưa mắt nhìn về phía Hằng Nga, chỉ thấy cô cụp mắt xuống, không thể nhìn ra được cô đang nghĩ gì
"Mẹ, Cửu phụ, dì Hằng Nga, chúng con cầu xin 3 người làm ơn khởi phát lòng từ bi mà tha cho cha con một mạng này, ân đức sâu dày này, Trầm hương mãi ghi tạc trong lòng, sẽ không bao giờ quên, nếu sau này ba người có nhờ con làm việc gì, dù cho có phải băng qua núi đao biển lửa, cũng quyết không từ nan!!"
"Nếu mọi người không đồng ý, chúng con sẽ dập đầu như vậy cho đến khi ba người đồng ý mới thôi"
Nói xong, cặp đôi chú rể cô dâu cứ thế mà quỳ lạy, đập đàu xuống đất như thế
Ánh nắng mặt trời chiếu xuống, càng ngày càng gay gắt, mồ hôi trên trán cả hai chảy xuống, nhễ nhại ướt cả quần áo, máu tươi trên trán hòa với mồ hôi mà chảy xuống đất
Không biết vì quá đau hay vì say nắng mà hai người dần thấy hoa mắt, chóng mặt...
Nhưng lại vẫn không nhận được câu trả lời thỏa đáng
Bọn hắn run sợ không thôi, nhất là Trầm hương, hắn biết nếu cứng đối cứng với cả ba người, hắn chắc chắn sẽ không thể đánh bại bọn họ, thực lực của Cửu phụ cùng Bảo liên đăng của mẹ, và cả năng lực chữa trị tuyệt diệu của dì Hằng Nga...
Nói thế nào thì người chịu thiệt nhất cũng là hắn!
Muốn chạy cũng không thể!!
Làm sao bây giờ...
"Trầm hương, con đứng dậy đi" Không ngờ thanh âm đầu tiên vang lên lại là từ người dì Hằng Nga!
"Nhị lang, Tam thánh mẫu, ta vốn dĩ không muốn tha thứ cho tên phàm nhân này, nhưng tấm lòng hiếu thảo của Trầm hương thực sự đã khiến ta cảm động, ta cũng không đành lòng nhìn nó tiếp tục quỳ lạy... Vậy nên, ý kiến hai người thế nào?" Mặc dù còn tức giận nhưng vì tình yêu thương với cha mình của Trầm hương khiến cô phải suy xét lại
Dù sao cô tới bây giờ vẫn chưa có tư cách gì để mà can thiệp quá sâu vào chuyện gia đình của Nhị lang
Vẫn là nên để hai người đó giải quyết
Còn cô chỉ cần nghe theo thôi
"Nhị ca, huynh thấy sao? Chỉ cần huynh nói một tiếng, muội nhất định sẽ nghe theo huynh" Nàng kiên định nói
Dẫu cho có căm ghét tên khốn này đến tận xương tủy, chỉ muốn băm vằm hắn ra mà ném cho chó ăn, nhưng nàng rốt cuộc vẫn không thể cứng lòng hoàn toàn với sự hiếu thảo của con trai mình, vì nói thế nào, Trầm hương cũng là nàng đứt ruột hoài thai chín tháng mười này mới ra đời, nói không chút đau lòng nào chính là nói dối, nhưng nó vẫn không là gì so với sự căm phẫn của nàng với tên phàm nhân đó
Vấn đề là, nàng vẫn có thể bất chấp sự van xin chân thành của con trai nàng mà tiếp tục trừng phạt tên khốn đó, không một chút lưu tình, nhưng Nhị ca nàng... vẫn giữ im lặng từ nãy tới giờ
Thôi thì Mọi chuyện cứ theo như ý của Nhị ca nàng đi!
Trầm hương, ta xin lỗi, có trách, thì trách cha con không biết thân biết phận mà phạm vào điều tối kỵ của ta. Ta đã nói, dù là bất cứ ai, chỉ cần xúc phạm tới Nhị ca, ta cũng đều sẽ liều mạng với kẻ đó, kể cả là đối với con trai nàng Trầm hương...
Nên mới nói, sự bướng bỉnh cùng cố chấp tới cực đoan của hai huynh muội với người mà họ trân quý là điều không thể diễn tả được hết bằng ngôn từ bình thường, không ai có thể hiểu được và cũng không ai có thể chạm vào mặt tối hắc ám này của hai người họ, đơn giản vì nó chỉ biểu lộ ra khi có ai đó chạm tới người quan trọng nhất trong lòng mình
Kết cục của những người đó... chính là chết!
Bây giờ, anh chính thức tin rằng, không chỉ anh, mà ngay cả Tam muội cũng có một mặt tối lãnh khốc tuyệt tình khác
Đúng là giống nhau đến mức khó tin...
Thấy Tam muội đang im lặng nhìn mình, anh cụp mắt xuống, trong mắt đè nén một tia chết chóc
Anh thật sự không muốn tha thứ cho tên Lưu ngạn xương đó
Hắn đã vô số lần phỉ báng anh, lần này lại ngay trước mặt người yêu của anh!
Vì vậy mà dù ngỡ ngàng nhưng anh vẫn không lên tiếng về cuộc đối thoại giữa Tam muội và Hằng Nga
Nhưng thấy Trầm hương hiếu thảo như vậy, anh cũng không nỡ
Dù sao cũng là ngày vui của cháu mình, thôi thì tha cho tên vô dụng đó một mạng
"Tam muội, tha cho hắn đi, dù sao hắn ta bây giờ cũng chả khác gì người tàn phế, coi như đây là ân tình cuối cùng muội trả cho hắn" Anh điềm nhiên nói, như thế này thì sau này Tam muội sẽ không còn dính dáng hay nợ nần gì tên đó nữa
"Được, nếu Nhị ca đã nói thế, vậy muội cung kính không bằng tuân lệnh" Nàng cười tinh nghịch, nàng biết ngay là thế nào Nhị ca nàng cũng nghĩ cho Trầm hương và lo sợ nàng sẽ còn mắc nợ hắn mà, tuy trong lòng còn bất mãn với tên này rất nhiều nhưng mọi chuyện cũng nên dừng ở đây
Nhị ca nàng là tốt nhất!!
Sự kính phục và ngưỡng mộ của Tam thánh mẫu dành cho Nhị ca ngày càng tăng
"Hằng Nga, nàng thấy thế nào?"
"Tất cả đều theo ý của Nhị lang"
Cả ba người nhìn nhau mỉm cười
"Trầm hương, con mau mang người này đi khỏi khuất mắt mẹ. Từ nay về sau, mẹ không muốn nhìn thấy tên này xuất hiện trong ở núi Hoa sơn nữa, nếu không, mẹ nhất định sẽ chặt tay chân hắn và ném hắn vô rừng sâu mà mặc hắn ta tự sinh tự diệt!!" Dương thiền lạnh giọng nói
"Vâng mẹ, con cảm tạ cửu phụ, dì Hằng Nga đã rộng lòng tha thứ cho cha con, ân đức này, Trầm hương mãi mãi khắc ghi trong lòng!" Trầm hương vô cùng vui mừng
May quá! tuy thân xác bị tàn phế nhưng ít nhất ông vẫn giữ lại được mạng sống
Hắn liếc nhìn về người đàn ông đang nằm bất động trên đất, thở dài trong lòng
Nhưng... hắn biết đưa cha hắn đi đâu đây?
Hắn bối rối, lại nghe âm thanh của Tiểu ngọc
"Trầm hương, hay huynh đưa cha về động của muội đi, rồi sau đó chúng ta sẽ tính tiếp"
Đúng rồi!
Sao hắn lại không nghĩ ra chứ!
Tiểu ngọc đúng là cứu tinh của hắn mà
Vậy là hắn vội vàng đỡ cha hắn dậy, sau đó quay sang nói với mọi người cứ tiếp tục tận hưởng bữa tiệc, bọn hắn đi một chút rồi sẽ quay về ngay
Nói xong liền cùng vợ mình cưỡi mây bay đi, để lại một đám đông ngơ ngác, dường như không kịp hấp thu những gì mới xảy ra
Hao thiên khuyển lúc này mới phản ứng, trong lòng hả hê vô cùng, xin lỗi Trầm hương, nhưng cha ngươi bị như vậy... là đáng lắm!!
Hắn đã muốn cắn nát, xâu xé tên khốn đã xúc phạm chủ nhân mình ngay từ câu đầu tiên rồi, chỉ là nhìn thấy ánh mắt cảnh báo của người nên mới không nhào lại
Vậy mà... Tam tiểu thư và Hằng Nga tiên tử lại ra tay trước...
Chuyện đời đúng là khó đoán
Phụ nữ thật đáng sợ khi họ giận lên a...
Hắn nuốt nước bọt, sau đó nhận thấy cái liếc mắt của chủ nhân, hắn liền khuấy động không khí trở lại, cười đùa với Bát hoàng tử đang mất hồn, cũng nhờ vậy mà mọi chuyện dần lắng xuống và tất cả dân làng đều vui vẻ trở lại, hầu như không còn ai dám nhắc về việc đó nữa, và cũng không ai đủ can đảm đến mức nhìn về phía chiếc bàn cưới của ba vị thần đang ngồi đó
Nhờ vậy mà ba người được một phen yên tĩnh thoải mái
Nàng nhìn bóng dáng hấp tấp đó của con trai và con dâu mình mà không khỏi phì cười, quay qua nói với hai người còn lại
"Nhị ca, Hằng Nga tỷ, bộ chúng ta đáng sợ lắm sao mà Trầm hương lại chạy đi khẩn trương và luống cuống như vậy?"
"Tam muội, muội không biết bộ dạng muội lúc nói ra những lời hăm dọa đó như thế nào đâu" Anh đáp lời, tay nghịch nghịch chiếc quạt gấp, cười cười nói
"Phải đó Tam thánh mẫu, dù ta không thể thấy biểu cảm muội như thế nào nhưng từ gương mặt trắng bệch và sợ sệt của Trầm hương cũng có thể đoán ra" Hằng Nga mỉm cười
Kẻ tung người hứng, kết hợp với nhau rất ăn ý và nhịp nhàng, khiến cho người đối diện phải bĩu môi
"Nhị ca, tỷ tỷ, hai người có nói quá không đó?" Nàng thật sự ghê gớm vậy à?
"Không hề" Hai người đồng thanh trả lời
....
Được rồi, coi như cả hai thắng
Muội không thèm nói chuyện với hai người nữa!!
Hứ
Thấy Dương thiền tỏ vẻ giận dỗi vì bị chê là đáng sợ, anh và Hằng Nga không thể không bật cười vì tính cách trẻ con này
"Nhưng dù Tam thánh mẫu có đáng sợ như thế nào thì muội mãi là người chị em thân thiết của tỷ"
"Đúng đó Tam muội, huynh và Hằng Nga sẽ không vì thế mà hết yêu thương muội đâu. Dù ai có nói gì đi nữa, muội vẫn luôn là người thân duy nhất còn lại của huynh, đó là sự thật không thể chối cãi"
Nghe những lời yêu thương nuông chiều cùng ánh nhìn hiền từ bao dung của hai người mà nàng yêu quý nhất, nàng cảm thấy không còn hạnh phúc nào đáng giá hơn lúc này
Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, sự lâng lâng cùng bồi hồi, ấm áp sưởi ấm con tim âm u của nàng, khiến nó bỗng trở nên tươi đẹp hơn
Một viễn cảnh hạnh phúc dần hiện ra trong đầu nàng
Đó là nơi mà ba người bọn họ sẽ sinh sống với nhau trong quán Giang Khẩu, Nhị ca nàng luyện tập võ thuật, hoặc giải quyết công văn trên tay, nàng và Hằng Nga tỷ hoặc là cùng nhau chơi cờ ngâm thơ, vẽ tranh, đọc sách, hoặc là một người đánh đàn, một người nhảy múa, hoặc có khi Nhị ca đánh đàn cho hai người bọn họ nhảy múa. Ba người họ sẽ cùng thưởng thức những món ăn do Hằng Nga tỷ tự tay làm cùng với nhâm nhi bình rượu quế, rượu đào đã ủ lâu năm, vừa đàm đạo vừa ngắm trăng
Nếu nhàm chán thì cả ba có thể đi dạo phố ở nhân gian..
À, còn thêm Hao thiên khuyển nữa...
Cuộc sống bình dị nhưng cũng thật yên ấm
4 người họ sẽ tiếp tục như vậy đến khi hai người Nhị ca và Hằng Nga tỷ sinh vài đứa con... Và nàng sẽ trở thành cô của mấy đứa nhóc đáng yêu đó rồi...
Đó hẳn là ước mơ của Nhị ca đi...
Bỗng dưng, nàng cũng bắt đầu ao ước về một giấc mộng như thế có thể trở thành hiện thực...
Nàng vô thức nhìn về Nhị ca, cũng thấy trong mắt anh cũng hiện lên một tầng sương mờ nhạt
Đoán rằng anh cũng đang trong trạng thái như mình, nàng bật cười ra tiếng
"Tam thánh mẫu, muội cười gì vậy" Cô thắc mắc hỏi
"Không có gì đâu tỷ tỷ, muội chỉ là..." Vừa nói mà nàng vừa lén nhìn qua Nhị ca, thấy được ý vị sâu xa từ anh, cũng hiểu được anh biết mình đang có cùng suy nghĩ
"...Muội là đang nghĩ tới một tương lai rất tốt đẹp đang chờ đón chúng ta ở phía trước"
Vậy nên Nhị ca à, để mộng tưởng biến thành sự thật, huynh nhất định phải nhanh chân lên!
Muội có phần không chờ được nữa...
Trong lúc cô đang suy tư vì lời nói của Tam thánh mẫu, lại không phát hiện được ánh mắt trao đổi qua lại của hai huynh muội Dương gia, vì thế cũng đã bỏ qua cơ hội nhìn thấy trong mắt hai người đều hiện lên một tia hắc ám khi nhìn qua cô...
Quay về với Trầm hương, sau khi hắn đưa cha tới động Hồ ly, đỡ ông lên giường rồi lấy khăn lau mặt ông, nhìn ông dù đang nhắm mắt mà đôi lông mày vẫn nhíu chặt lại, vẻ mặt đau đớn vô cùng
Hắn đau lòng, nhưng lại không biết làm gì khác
Dùng thần lực để chữa? Hắn cũng đã thử nhiều lần nhưng hoàn toàn không thể được, chỉ sợ đòn vừa rồi của dì Hằng Nga còn ẩn chứa một năng lực khác
Thuốc tiên? Hắn đau đầu nghĩ
Thái thượng lão quân từ khi bị mất tiên đan lần hai đã nâng cao cảnh giác, ra lệnh canh phòng nghiêm ngặt, dù có muốn cướp cũng không được vì nếu bị phát hiện ra, hắn sợ rằng ngay cả Cửu phụ cũng không thể cứu hắn được nữa!
Lúc trước ngài cho hắn ăn nhiều viên đan như vậy, lại còn cho hắn một viên để cứu Tiểu ngọc... nếu bây giờ xin thêm, mà lý do lại là vì một người phàm, chỉ sợ ngài ấy sẽ tức giận mà đuổi đánh hắn
Vậy phải làm sao đây?
Bảo liên đăng cũng không giúp ích được vì nó đã được hoàn trả lại cho chủ nhân đích thật của nó là Tam thánh mẫu...
Không còn cách nào khác
Hắn và Tiểu ngọc nghĩ nửa ngày cũng không ra được cách gì hay ho
Chỉ có thể đành trơ mắt mà nhìn sự khổ sở trên gương mặt đã dần già đi của cha
Nếu cha hắn không buông những lời xúc phạm đó tới Cửu phụ, ít nhất, cha và mẹ còn có thể có một cơ hội, dù rằng nó rất mong manh, nhưng thà có còn hơn là không
Vậy mà cha hắn, vì một phút say rượu, lại thêm kiềm nén quá lâu những bực tức cùng không cam lòng trong thâm tâm, dẫn đến một loạt hành động không ra thể thống nào trước mặt tất cả mọi người
Đánh mất đi sĩ diện và lòng tự tôn của một người học giả
Chả khác gì một tên chợ búa đầu đường xó chợ
Chính ông là người đã tự bôi xấu bản thân, và quan trọng hơn hết, đó là đánh mất đi tình yêu của đời ông...