Hằng Nga vốn dĩ đã rất đẹp, trang phục thường ngày của cô ấy đơn giản nhưng lại không làm giảm đi vẻ đẹp đó, nên anh đã nghĩ không màu sắc nào hợp với cô hơn màu trắng... nhưng hôm nay nhìn thấy một màu sắc khác ở cô khiến anh liền sững người
Cô hôm nay bận một váy dài màu hồng nhạt đến mắt cá chân, trên phần ngực trước lại thêu một bông hoa oải hương tím, vòng eo thì dùng dây đai cùng màu với hình oải hương, tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn của cô, bên ngoài thì khoác thêm một tấm áo lụa trắng mỏng, tay có thêu thêm vài đường uốn lượn kim tuyến màu vàng của ánh trăng, chứng tỏ sự công phu của người thợ làm ra nó, nhờ vậy mà mỗi động tác của cô càng thêm phần linh khí. Mái tóc cô không còn để kiểu dáng như lúc bình thường, mà lại chỉ dùng một vài trâm cài tóc để cài lên, và bông tai của cô lần này là một chuỗi ngọc trai dài gồm 5 viên ngọc sáng bóng, khuôn mặt tinh xảo như ngọc được trang điểm nhẹ nhàng, làm nổi bật mọi ngũ quan trên đó...
Thật thanh thoát và trang nhã làm sao...
Cô như vậy có thể làm mê hoặc cả một tòa thành!!
"Hằng Nga tiên tử, người đại ân đại lượng, nói với chủ nhân ta, dắt ta đi chơi với, ta không muốn ở Chân quân điện nữa" Hao thiên khuyển là người hoàn hồn đầu tiên, nhân lúc chủ nhân hắn còn đang mê mang, hắn liền chạy tới kéo chân tiên tử. Hắn biết chỉ cần cô nói một tiếng, chủ nhân nhất định sẽ không từ chối!
À, ra là vậy, Hằng Nga mỉm cười dịu dàng
"Nhị lang, tại sao không đồng ý dẫn Hao thiên khuyển đi?" Vừa nói, cô vừa xoa đầu nó
"Hằng Nga, nàng không biết, ta vốn dĩ là..."
Sau khi nghe kể lại, cô trầm ngâm, không biết nên ủng hộ hay phản bác ý kiến của anh
Nhưng sau đó lại nghe anh hết lời thuyết phục, khiến cô cũng mủi lòng, liền đồng ý với anh, nhưng cũng hi vọng anh sẽ mang theo Hao thiên khuyển, nó cũng là quá buồn chán đi...
Thấy cô đã nói vậy, dù trong nội tâm không muốn, nhưng không thể mở miệng từ chối, đành gật đầu một cách khiên cưỡng
Thế là ba người cùng cưỡi mây đến hướng làng Gia thôn
Làng Gia thôn -
Lúc này, đám cưới của Trầm hương được tổ chức tấp nập, mọi người làng xóm đều vô cùng vui mừng cho hạnh phúc của cậu bé anh hùng đã bổ đôi núi Hoa sơn để cứu mẹ mình, tiếng pháo nổ tưng bừng làm rộn ràng cả một bầu không khí
Những người hàng xóm chứng kiến cậu từ một đứa trẻ cho đến trở thành chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú, trong lòng muôn ngàn cảm xúc mừng rỡ cho hạnh phúc đứa cháu trai này
Trầm hương mặc đồ cưới màu đỏ, gương mặt rạng ngời niềm hạnh phúc vì cưới được người mình yêu, hắn niềm nở tiếp tất cả khách mời, nhưng trong lòng vô cùng hồi hộp vì ít phút nữa thôi, hắn sẽ bái đường với Tiểu ngọc và từ nay, hắn và nàng sẽ là một gia đình...
Nghĩ tới đó khiến trong lòng hắn xúc động, nếu không có Bát hoàng tử kế bên chọc ghẹo thì chắc hắn đã rơi nước mắt rồi
Nhìn một lượt những vị khách có mặt, hắn biết vẫn còn thiếu 3 người nữa, trong đó có 2 người vô cùng quan trọng mà hắn vô cùng mong chờ sẽ tham dự
Đó chính là Cửu phụ và dì Hằng Nga...
Hơn hai năm trước, chính mẹ hắn đã đích thân thông báo tin vui này cho hai người họ, và cũng chính bà đã ở lại chơi trên Thiên đình đến gần một năm sau đó mới quay về Hoa sơn, nhưng khi hắn hỏi thăm về chuyện tình của cửu phụ và thím thì chỉ nhận được nụ cười thần bí của mẹ
Thật quá đáng!!
Chuyện hệ trọng như vậy làm sao có thể thiếu mất phần của hắn!!
Hắn cũng muốn làm một chút chuyện gì đó cho Cửu phụ, để chú có thể sớm ngày nắm giữ vầng trăng trong vòng tay
Hắn tin rằng Tiểu ngọc nhất định cũng sẽ hào hứng với việc này lắm
Vậy mà mẹ hắn lại không nói một lời nào...
Sốt ruột quá đi mất...
Hắn thở dài, chỉ đành có thể một lát dò hỏi cửu phụ xem sao.. hi vọng chú sẽ nể tình chú cháu mà chịu khai sáng cho đầu óc mờ mịt này của hắn...
Nghĩ vậy, ánh mắt hắn vô tình nhìn thấy mẹ hắn
Tam thánh mẫu hôm nay diện một bộ trang phục vàng ngỗng, mái tóc được búi thấp và trang trí bởi vài chiếc cài tóc bằng gỗ, gương mặt như hoa chỉ trang điểm nhẹ cũng đã bừng sáng cả khu vườn
Đúng như lời chú nói, mẹ hắn là một người phụ nữ xinh đẹp, hiếm có trong Tam giới..
Nhưng mà... hắn thấy mẹ nhìn mình với ánh mắt dịu dàng và yêu thương, nhưng khi nhìn qua cha hắn, đôi mắt nai to tròn ấy trở lại với cảm xúc lãnh đạm và hờ hững, đối xử với ông vô cùng lạnh nhạt, hắn đoán, mẹ hắn đối với cha chỉ còn lại sự biết ơn vì đã nuôi hắn khôn lớn, sớm hay muộn cũng sẽ ly hôn
Hắn không khỏi ngán ngẩm, mấy hôm mẹ không có ở đây, hắn cũng đã suy nghĩ và cân nhắc nhiều điều, rốt cuộc cũng đã hiểu thấu rằng mối quan hệ tình cảm rõ ràng nhất chính là không nên ép buộc một người không yêu mình ở lại với mình
Duyên đi thì tình tan
Bản thân hắn thấy cha mình luôn ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt nhung nhớ lại không biết phải làm sao, hắn biết ông vẫn còn nhiều tình cảm với bà lắm...
Bỗng nhiên, hắn cảm thấy thương xót cho cha mình biết bao...
Dẫu vậy, hắn vẫn cảm thấy người có lỗi trước tiên là cha, lẽ ra ông không nên dùng mấy lời xúc phạm đó đối với Cửu phụ - là người thân duy nhất còn lại của mẹ, như vậy chả khác nào tự mình chặt đứt đoạn tình duyên này
Lẽ ra, ông nên biết Tam thánh mẫu bà ấy cực kì và cực kỳ yêu thương Cửu phụ!
Bà sẽ không cho bất cứ ai đυ.ng chạm hay xúc phạm tới chú hắn, ngay cả người làm con như hắn nếu chạm vào điều tối kỵ này cũng sẽ bị bà ra tay không thương tiếc..
Hắn là đứa con máu mủ ruột thịt của bà, mà còn không thể so với cửu phụ hắn, thì cha hắn Lưu ngạn xương - một người phàm, một người chồng bình thường có tư cách gì để mà bà phải nhường nhịn?
Hắn thở dài, lại hướng mắt về phía người cha tội nghiệp của mình, ông hôm nay cũng mặc áo đỏ, có phần chững chạc hơn, chỉ là đôi mắt ông không còn giấu được nếp nhăn theo năm tháng, giờ đây lại thêm ưu sầu vì sự lạnh lùng băng giá của vợ mình, nó khiến ông càng thêm già đi...
Chỉ mong cha hắn sẽ không quá đau khổ đối với chuyện này...
Hi vọng ông có thể vượt qua và sống thật tốt...
Lắc đầu ngao ngán, Trầm hương cố gắng xua đi những suy nghĩ buồn bã, tiếp tục nhìn quanh tìm kiếm những người thân quan trọng nhất của mình...
Ở bên này, Tam thánh mẫu cũng vô cùng mong ngóng hai người tới, hoàn toàn ngó lơ ánh mắt chăm chú của Lưu ngạn xương
Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, tại sao hai người vẫn chưa tới??
Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra?
Nàng nghĩ thầm, sau đó cũng tự lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó
Nói đùa gì vậy, Nhị ca nàng mạnh mẽ như vậy, sức lực chiến đấu đứng đầu Tam giới, có thể một mình mà chọi chín với đám người Tôn ngộ không và Ngưu ma vương, nay chỉ có một Hằng Nga tỷ ở bên, lẽ nào lại chẳng bảo vệ được mình và tỷ ấy? Huống chi, Nhị ca chắc chắn sẽ không để Hằng Nga tỷ xảy ra chuyện, cũng như sẽ bảo toàn tính mạng bản thân, vì giờ đây, Nhị ca đã sắp đạt được ước mơ bấy lâu nay của mình, nào có thể để bản thân chịu thiệt mà chết lãng nhách như vậy?
Quá vô lý, vì vậy nàng từ bỏ suy đoán này
Vậy thì tại sao?
Hmm, nhớ lại lần trước, sau khi nàng một lòng dùng hết tâm sức để mà thuyết phục Hằng Nga tỷ phải quan tâm Nhị ca nàng nhiều hơn, và để tỷ ấy không nghi ngờ đây là kế hoạch của nàng với Nhị ca nên nàng đã một đường bay thẳng xuống Hoa sơn, không có ghé qua chỗ Nhị ca nữa
Chỉ là nàng cũng không thể kể lại cho huynh ấy tường tận mọi việc
Không biết huynh ấy có nắm bắt được cơ hội ngàn vàng này không
Sốt ruột quá đi...
Nhưng dẫu tò mò đến đâu, kể từ hôm quay về, nàng cũng không thể lại đi tìm Nhị ca nàng mặc dù bản thân rất muốn
Trong quãng thời gian này, dù không nói ra nhưng nàng nhìn ra được sự thông cảm thấu hiểu của con trai và cũng thấy được hành vi ăn năn hối lỗi của Lưu ngạn xương với nàng, cũng khá chân thành đấy
Chỉ là...đã quá muộn màng
Có một số chuyện, một khi đã như giọt nước tràn ly, thì làm sao có thể vớt lại
Cũng giống như nàng với Lưu Ngạn Xương...
Đã không thể nào quay trở lại như xưa
Mà nàng... cũng không cách nào tiếp nhận người đàn ông đã xúc phạm đến Nhị ca
Nói nàng không nghĩ đến ân nghĩa vợ chồng cũng được, nói nàng vô tình nhẫn tâm cũng chẳng sao
Nàng vốn nên như vậy từ lâu rồi!
Thật mệt mỏi, nàng nghĩ
Chờ thêm một chút nữa vẫn không thấy hai người đó đến, đã sát giờ cử hành hôn lễ rồi, nàng lo lắng, gấp rút không biết có nên đi tìm bọn họ không
Đang loay hoay đi tới đi lui, không biết nên xử lý thế nào thì bất giác ngửi thấy một mùi thơm dịu dàng thanh nhã từ đâu thoang thoảng tới, bỗng chốc tâm hồn nàng cũng dịu bớt nỗi phiền loạn ...
Là hương thơm của tỷ tỷ!!
Nhị ca và Hằng Nga tỷ tới rồi!!
Nàng vui mừng đến mức nhấc váy chạy tới chỗ hai người, hoàn toàn quên mất phong phạm của một vị thần nên có, nàng như một đứa trẻ con mà nhào đến ôm lấy hai người họ
"Nhị ca! Hằng Nga tỷ!, cuối cùng hai người cũng tới rồi!! Muội đã chờ rất lâu đó, còn đang lo lắng không biết hai người có chuyện gì không, tại sao cả hai lại đến trễ vậy, trên đường đi có vấn đề gì à..." Nàng nói chuyện luyên thuyên, không đợi hai người đối diện trả lời đã đặt câu hỏi liên tiếp, đôi mắt nai to tròn sáng rỡ niềm hạnh phúc, nụ cười tươi tắn, môi hồng răng trắng, ở nàng bừng lên một vẻ đẹp tràn ngập sức sống và lanh lợi
Đối với một Tam thánh mẫu như vậy, Hằng Nga có chút ngượng ngùng, không ngờ tới Dương thiền lại có một mặt hoạt bát, năng động khác xa với nét dịu dàng và đằm thắm thường ngày của nàng
Nhưng Nhị lang hình như cũng không có vẻ gì bất ngờ đối với tính cách này của Tam thánh mẫu...
Đúng như cô nghĩ, Dương tiễn còn lạ lẫm gì với tình tình của Tam muội chứ, nét tính cách khả ái này, nàng chỉ thể hiện ra với những người thân mà nàng vô cùng trân quý thôi, những người còn lại, ngay cả đứa con ruột thịt, cũng hiếm khi nhìn thấy một mặt này của nàng, huống chi là Hằng Nga - dẫu cô có thân thiết với nàng cỡ nào trước đây, cũng chưa bao giờ biết tới khía cạnh khác này của Tam muội
Nhưng bây giờ, nàng lại không ngần ngại thể hiện nó ra trước mặt hai người, vậy thì chứng tỏ...
Nàng đã công nhận Hằng Nga tỷ chính là Nhị tẩu của mình, là phu nhân tương lai duy nhất của Dương tiễn anh!!
Ý tứ thật sâu xa...
Trong một thoáng, anh đã hiểu ra mọi thứ, ánh mắt hai huynh muội bọn họ nhìn nhau, ở một nơi mà Hằng Nga không để ý, liền nhếch khóe môi đầy ẩn ý
Hừ, nàng làm sao không chú ý?
Những ngón tay đan chặt nhau của Nhị ca và Hằng Nga tỷ quá rõ ràng rồi, chưa kể còn mặc cùng một áo trắng tinh như vậy, khí chất bất phàm, dung mạo dường như chỉ tăng thêm chứ không giảm bớt, nhất là ánh mắt thâm tình của tỷ tỷ dành cho Nhị ca nàng ngay khi đáp xuống mặt đất, chưa từng một lần dời đi...
Chắc chắn là đã xảy ra chuyện tốt gì đó!
Nhị ca, huynh liệu mà khai hết mọi chuyện cho muội, nếu không, muội không để huynh yên đâu!
Hai huynh muội nhìn nhau gật đầu, đã hiểu ý nhau
"Tam muội, muội yên tâm, trên đường đi không có nguy hiểm gì hết. Muội quên Nhị ca muội có thân phận thế nào à? Ai dám cả gan chặn đường chúng ta chứ?" Anh kiêu ngạo nói
"Vâng vâng, Nhị ca muội là giỏi nhất, là Tam muội lo lắng thừa rồi" Nàng phì cười với dáng vẻ kiêu căng đó của Nhị ca
"Tam thánh mẫu, bọn tỷ vì vài vấn đề của Tân thiên điều nên có phần chậm trễ, tỷ xin lỗi muội rất nhiều, hi vọng Nhị lang và tỷ không làm trễ giờ lành của Trầm hương" Cô áy náy nói, nếu không phải Nhị lang nhắc nhở cô, chắc cô cũng quên mất...
"Hằng Nga tỷ không cần phải lo lắng, hai người vừa tới đúng lúc, nào nào, mau đi vào, nhìn muội xem, khách quý tới thăm lại không có trà để mời, lỗi của muội, à.. Hao thiên khuyển, đã lâu không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ?" Nàng lại không kìm được mà bắt đầu luyến thoáng, sau đó mới nhìn thấy Hao thiên khuyển kế bên, cảm thấy có chút xấu hổ mà bỏ qua nó, vì vậy liền hỏi thăm
..... Hao thiên khuyển thật không còn gì để nói, nhưng nó cũng không để ý chuyện này, miễn chủ nhân của hắn vui vẻ thì nó cũng sẽ vui vẻ
"Tam tiểu thư, cám ơn người, ta vẫn khỏe, còn cái này..." Nó vừa nói vừa dâng một hộp quà lên
"Đây là..." Nàng nghi hoặc, chưa kịp hỏi tiếp thì con trai nàng cùng với Tiểu ngọc đã đi tới
"Cửu phụ, Dì Hằng Nga, Hao thiên khuyển thúc thúc" cặp vợ chồng mừng rỡ chào hỏi ba người, họ đã trông thấy cả ba từ xa, đang tính chạy đến chào đón thì mẹ hắn đã đi trước một bước...
"Trầm hương, Cửu phụ thấy con nay đã khôn lớn và trưởng thành, cũng đã thành thê lập thất, ta không còn gì hài lòng hơn. Kỳ này ta đến đây, còn là vì Ngọc hoàng biết hôm nay hai con thành thân, đặc biệt phái Cửu phụ thay mặt Thiên đình tới chúc mừng cho con. Đây là lễ vật mà nương nương trước khi hạ phàm nhờ Cửu phụ tặng cho hai con"
"Nương nương?" Bọn hắn nhận lấy hộp quà mà kinh ngạc
"Trầm hương, ta và Nhị lang cũng có quà tặng cho đám cưới của hai con, mong hai con đừng cười chê" Nói xong, cô biến ra hai hộp quà khác, một cái là hộp phấn trang điểm do chính tay cô làm ra, còn hộp kia là hai vòng tay tết xinh xắn màu đỏ có đính một hạt châu nhỏ trên đó
"Vòng tay này khi đeo vào, mỗi khi một trong hai đứa gặp nguy hiểm, vòng tay này sẽ đỡ một đòn chí mạng từ đối thủ và đồng thời báo hiệu cho cái còn lại để hai con có thể kịp thời chạy tới bảo vệ nhau " Cô giải thích khi nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của bọn trẻ
"Trầm hương, Tiểu ngọc, còn không mau cảm tạ Nhị ca, Hằng Nga tỷ, Hao thiên khuyển và nương nương" Nàng khéo léo nhắc nhở hai đứa trẻ đang đần mặt ra
"Vâng, tụi con cảm tạ Cửu phụ, dì Hằng Nga, Hao thiên khuyển thúc thúc và cảm tạ nương nương" hai đứa trẻ sau khi được nhắc đã hoàn tỉnh lại, vội vàng cảm ơn ba người, gương mặt ai nấy đều vô cùng vui sướиɠ
Trầm hương tuy tò mò về món quà của nương nương, nhưng đối với thành ý của dì Hằng Nga và cửu phụ, hắn lại thích thú hơn, nhất là món quà chiếc vòng tay đó, thật sự rất rất cần thiết a!
Không hổ là dì Hằng Nga, không những xinh đẹp rạng ngời mà còn tinh tế hiểu thấu lòng người
Đứng với chú hắn đúng là một cặp thần tiên đầy ngưỡng mộ!
"Được rồi hai đứa, nhanh quay lại làm lễ, Nhị ca, Hằng Nga tỷ cả Hao thiên khuyển nữa, mời vào ngồi"
Cả sáu người vui vẻ vào bàn tiệc, lập tức khai màn
Không khí sôi động của pháo hoa, tiếng huyên náo, giọng cười giòn giã của mọi người cùng những lời chúc phúc tới cặp đôi đẹp nhất hôm nay
Sự hạnh phúc tràn trề trong l*иg ngực Trầm hương, khiến hắn quên luôn sự căng thẳng đang quẩn quanh tại bàn tiệc của bản thân
Hao thiên khuyển đã sớm tiến tới bàn khác cùng Tứ công chúa để tám chuyện với Bát hoàng tử, trên bàn vì thế chỉ có Tam thánh mẫu, Lưu ngạn xương, Dương tiễn, Hằng Nga và hai vợ chồng Trầm hương
Nhưng sau đó cả hai cũng đã đứng lên mà di chuyển qua từng bàn khác, để lại bốn con người nhìn nhau trong im lặng, nói chính xác hơn, chỉ có mình hắn giữ im lặng...
Lẽ dĩ nhiên, trong đây có tới ba vị thần, chỉ có mình hắn là một phàm nhân, khó tránh khỏi cảm thấy áp lực cùng không cam lòng
Hắn uống liên tục mấy ly rượu, hơi rượu nồng nàn cay đắng hệt như tâm trạng hắn bây giờ
Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện, thấy hai người đều chú ý đến đối phương mà gắp cho nhau, nhưng chủ yếu là từ Hằng nga nhiều hơn. Hằng Nga tiên tử đang ân cần mà gắp thức ăn cho tên Dương tiễn đó, ánh mắt chuyên chú cẩn thận, yêu thương chiều chuộng vô cùng, còn Dương tiễn đối với sự chăm sóc từ giai nhân lại vô cùng thỏa mãn, trên gương mặt lạnh lùng đó giờ đây luôn tràn ngập gió xuân cùng nhu tình....
Thấy hai người chăm sóc qua lại như đôi vợ chồng mới cưới mà lòng hắn đắng nghét cùng ghen tị không thôi
Dù cho người vợ của hắn có gắp thức ăn cho hắn nhưng ánh mắt của nàng lại chỉ hàm ý biết ơn, chứ không còn tình cảm ngọt ngào như xưa, như vậy cũng thôi đi, nàng vậy mà không những gắp thức ăn cho tên lòng lang dạ sói đó mà lại còn nói chuyện vui vẻ như vậy! Trong khi đối với bản thân thì lại kiệm lời vô cùng, hầu như chỉ có lắc và gật đầu