Một cơn tê dại lan dọc sống lưng khiến cô bất giác rùng mình, không thể nào!! Cô còn chưa chuẩn bị!!
"Khoan đã!"
Thấy anh vẫn không phản ứng lại mà vẫn tiếp tục hành động của mình, bàn tay to lớn mạnh mẽ của anh đang dần hướng tới phần đùi non của cô, nó khiến cô bắt đầu thấy sợ hãi, tuy không muốn lớn tiếng với anh, nhưng nếu không dừng lại ngay lúc này, cô sợ rằng mọi chuyện sẽ ngày càng tiến triển xa hơn!
"Nhị Lang!!"
"Nhị Lang!! Khoan đã!"
"Dương tiễn!!"
Mãi đến lần kêu thứ ba, cô mới thấy anh dừng động tác lại, lúc này mới ngơ ngẩn nhìn lên cô, trong mắt vẫn còn du͙© vọиɠ đang cuộn trào như sóng biển, cô đỏ mặt với ánh mắt của anh
"Nhị Lang, ta chưa sẵn sàng, có thể nào... đợi đến khi chúng ta thành thân được không?" Cô nhẹ giọng lại, như sợ sẽ nói gì đó khiến anh tức giận hay không vui
"..." Anh vẫn không nói gì, đôi mắt đen thâm thúy chuyên chú nhìn cô, không thể nào biết được anh đang nghĩ gì
"Nhị lang, muội hứa với huynh, cho đến ngày chúng ta kết hôn, lúc đó, huynh muốn làm gì, muội cũng đều để cho huynh làm" Cô cố gắng năn nỉ anh, hi vọng rằng anh sẽ không quá thất vọng hay nghi ngờ tình cảm của cô dành cho anh, chỉ là mọi chuyện xảy ra thật sự quá nhanh!
Cô thật sự chưa sẵn sàng tinh thần!
Lời này vừa nói ra, Dương Tiễn lập tức vui vẻ lên, trong mắt hiện lên một tia hắc ám, nhìn chằm chằm vào cô nói: "Nàng nói thật à?"
Hằng Nga gật đầu và nghiêm túc nói: "Huynh đã bao giờ thấy ta nói dối người khác chưa?
Dương Tiễn nhếch khóe môi, nhẹ nhàng nói: "Vậy ta sẽ tạm tha cho nàng, chúng ta tiếp tục bàn bạc chứ?"
Cô gật đầu
Dương tiễn sau đó ngồi dậy, đồng thời cũng đỡ cô ngồi lên, anh rót trà ấm cho cả hai người, mắt liếc thấy cô đang chỉnh trang lại trang phục có chút xộc xệch của mình, khóe miệng vẫn là không kiềm được mà giương lên một vòng cung thỏa mãn
Anh vừa uống một ngụm trà, vừa cố gắng đè nén ham muốn đang sôi sục trong lòng mình, phải nói, một khi con người ta đã nếm qua mật ngọt, liền rất khó để mà cưỡng lại sự mê hoặc của nó, lúc nãy, nếu không phải vì lời hứa ngàn vàng của cô, anh không nghĩ mình có thể buông tha cô dễ dàng như vậy!!
Nhìn xem!! đôi môi cô bị sưng lên giờ lại có chút ươn ướt của nước trà...
Qúa mức hấp dẫn rồi!!
Anh đột nhiên thấy hối hận vì khi nãy đã thả cô ra
Bây giờ, anh có thể chọn lại được không? Anh cười khổ
Biết rằng nếu còn nhìn vào nó sẽ khiến anh mất kiểm soát, anh liền chuyển sự chú ý của mình lên cuộn tre trước mắt, lên trần nhà, lên bất cứ thứ gì có thể phân tán sự chú ý bản thân...
"Nhị Lang" Nghe tiếng cô gọi, anh quay đầu lại, ánh mắt không nghe theo điều khiển mà chuyển xuống đôi môi cô một lần nữa, thật mọng nước...
Dường như tầm mắt anh quá nóng rực khiến cô nhìn theo hướng anh nhìn, liền biết anh rốt cuộc đang nhìn cái gì!!
Tên này!!
Cô lườm mắt nhìn anh, hai tay che lên môi, ánh mắt tỏ vẻ bất mãn vô cùng... Vì ai mà đôi môi cô sưng như vậy!! Làm sao cô dám ra ngoài gặp mặt mọi người đây!!
Có lẽ do quá hiểu cô mà anh chỉ thấy cái trừng mắt đó của cô không hề có một tý uy hϊếp nào, tựa như một chú thỏ nhỏ dễ thương đang không vừa ý gì đó
"Nếu nàng không ngại, Chân quân điện của ta tuy chỉ có một phòng, nhưng ta sẽ nằm dưới đất, nàng cứ nằm trên giường của ta, ta hứa sẽ không động một ngón tay vào nàng trừ khi nàng cho phép"
... Liệu cô có nên tin lời hứa này không??
Quan sát anh thật kỹ, lại thấy khuôn mặt anh đúng là gầy đi nhiều như lời của Tam thánh mẫu nói, lần trước tới thăm chỉ đưa cho anh một bánh trung thu có vẻ không đủ, vậy thì ... ở lại đây chăm sóc anh vậy
"Ừm, vậy phiền Nhị Lang rồi, nhưng còn đồ đạc của ta..."
Cô chưa kịp nói xong đã nghe anh đáp lời
"Ta sẽ kêu Hao thiên khuyển tới Quảng hàn cung kêu ngọc thỏ thu dọn giúp nàng"
"Được rồi, vậy khi nàng làm xong nhiệm vụ của mình sẽ về đây" Cô không còn gì để nói với người này....
Nhưng không phải chính cô đã tự nhủ sẽ nuông chiều anh sao..vậy anh muốn sao thì cứ vậy đi
Căn phòng lại rơi vào im lặng, nhất thời quên mất lúc nãy đang bàn chuyện gì
"Nhị Lang, vậy đáp án của ải thứ hai chính là không từ bỏ bất cứ cái gì?" Cô chầm chậm lên tiếng
"Đúng vậy"
"Vậy nếu hai người đó vượt qua được thì sao?"
"Nàng nghĩ thế nào?"
"Sau khi vượt qua bài kiểm tra thì 2 người đó có thể tới với nhau một cách đường đường chính chính, nhưng đây mới là vấn đề tiếp theo chúng ta cần phải lưu ý
Như ta nói, có tổng cộng là năm mối quan hệ, bao gồm Người-tiên, Người-ma, tiên-ma, tiên-tiên, ma-ma, lúc nãy chỉ là thử thách cho người-tiên, còn đối với 4 quan hệ còn lại, huynh có ý kiến gì không?"
"Theo ta thấy thì như thế này
Người-ma: những yêu ma quỷ quái nếu muốn cưới một người phàm thì phải chấp nhận bị tước bỏ ma lực, trở thành một người trần tục bình thường, không được phép quay lại con đường ma đạo mà sẽ tiến vào luân hồi như một người bình thường
Tiên-ma: những yêu quái có tình ý với các vị tiên trên trời phải tu tập theo hướng thiện, đợi khi tích đủ công đức, trải qua nhiều lần độ sát kiếp, đến khi thân tâm trong sáng, đắc đạo thành tiên, thì có thể được phép yêu đương
Tiên-tiên: Vì đối phương đều là tiên nhân, nên không có những luật lệ hà khắc như trên, nhưng phải biết chừng mực, không thể vì tư tình mà quên mất nhiệm vụ bản thân, gây hại cho nhân gian, nếu bị phát hiện, sẽ bị đưa đến Chân quân điện nghiêm phạt năm ngàn roi, nếu còn tái phạm sẽ bị đày xuống trần gian, và phải lịch kiếp 10 lần mới được quay về Thiên giới"
Cô trố mắt nhìn anh, ngẫm nghĩ kĩ, tuy hơi quá đáng nhưng lại hợp lý vô cùng
"Được, cứ làm theo ý huynh đi"
"Quay lại chủ đề ban nãy, nếu như cặp đôi giữa phàm nhân và tiên nhân có thể vượt qua được hai cửa ải của huynh, thì theo ta sẽ như thế này
Có hai lựa chọn dành cho bọn họ
Thứ nhất: Thần tiên đó sẽ được phép xuống trần gian, hưởng hạnh phúc cùng với người mình yêu đến khi họ chết thì phải quay về thiên giới, tiếp tục thực hiện chức trách bản thân và không được phép can thiệp vào tình duyên của họ trong các luân hồi tiếp theo
Thứ hai: nếu hai bên cùng chấp nhận rằng muốn tên người phàm đó tu đạo để thành tiên, cùng chung sống thật lâu dài thì
phàm nhân đó, nếu như thật sự thành tâm thành ý với vị tiên ấy, phải chấp nhận tu hành cả một đời, không được dính vào chuyện tình nam nữ trên thế gian, chuyên tâm tu luyện, ăn chay, một lòng hướng thiện, làm nhiều việc có ích cho nhân gian, tạo thật nhiều phước đức cho bản thân, như thế mới có cơ hội đắc đạo thành tiên, quan trọng hơn, phàm nhân đó phải được khắc một ấn chú có thể cảm ứng sự lưu luyến, nhung nhớ, yêu ghét, ...tất cả mọi cảm xúc phàm trần, chỉ cần vi phạm một trong ba điều muội sắp nói đây đều sẽ không thể thành tiên
Đầu tiên: Cả hai người này không được gặp mặt nhau, trong lòng phàm nhân không được phép tơ tưởng hay nhung nhớ người yêu, mà phải một lòng thành tâm hướng về thiên giới, vì chúng sinh mà làm nhiều việc lợi ích. Nếu vi phạm thì mọi công đức đều bị xóa bỏ và phải tu hành lại từ đầu
thứ hai: Thân tâm phải trong sạch: chỉ cần phá chay hay động chân tâm với một người con gái khác dù chỉ một lần thì cũng giống như điều đầu tiên nhưng sẽ phải trải qua một lần độ kiếp, thành công thì không nói gì, nhưng thất bại thì phải làm lại từ đầu và cũng phải trải qua một ải độ kiếp, cứ như vậy đến khi thành công mới thôi
Cuối cùng: trong lúc tu hành, chỉ cần sát sanh hại người, hại vật, vì tư lợi cá nhân, sinh lòng ham mê sắc đẹp mà có ý đồ xấu thì không những mọi việc thiện và công đức trước đây đều bị xóa bỏ, mãi mãi không thể trở lại con đường tu đạo, thậm chí sẽ phải hứng chịu sự đau đớn thiêu đốt tâm can đến khi chết..."
Cô nói lưu loát, trong đôi mắt hiền hòa đó khi thốt lên những hình phạt sắc bén lại không một chút thương xót, lạnh lùng và băng giá như vậy
"Nếu vậy, trong quá trình này, thần tiên không được quyền can thiệp hay giúp đỡ, nếu làm trái, sẽ bị đánh ba ngàn roi từ Chân quân điện, cùng với tước bỏ quyền tu hành của tên phàm nhân đó, từ nay về sau, hai người vĩnh viễn không được gặp nhau, nếu không, cả hai cùng sẽ bị đánh đến hồn phi phách tán, mãi mãi không được siêu sinh"
Anh tiếp lời cô, đôi bên nhìn nhau, trong mắt ánh lên sự hiểu biết ngầm giữa hai người
"Còn về những đứa con, theo ta thấy, trước hết, tất cả các cặp đôi đều phải đồng ý về quy định này, không ai được phép chống đối, đó là không được sinh quá bốn đứa con và ngoại trừ đứa trẻ giữa người-ma thì ba đứa trẻ còn lại, sẽ được giữ lại trên thiên đình, được nuôi dạy một cách cẩn thận đến khi 16 tuổi, lúc này bọn chúng sẽ phải trải qua một đợt kiểm tra pháp lực bản thân và cả tình cách của chúng, nếu đủ tư cách, sẽ được giao cho những chức vị lớn nhỏ khác nhau tùy vào sức lực của mỗi người"
"Vậy còn những đứa bé không đủ tư cách?" Anh hỏi
"Để chúng xuống trần gian, sống như một người bình thường" Cô chớp mắt nói
"Không được, như vậy vẫn còn thiếu sót" Anh lắc cây quạt gấp trong tay, bình tĩnh nói
"Nếu không đủ tư cách, chúng sẽ bị đày xuống nhân gian, bị thu hồi hết pháp lực trong người cùng xóa đi ký ức khi còn ở thiên đình, trở thành một phàm nhân cho đến hết đời, cha mẹ đứa nhỏ này được phép đi theo xuống trần gian, chăm lo cho nó cho tới khi hết một kiếp sống mà không được phép tiết lộ dù chỉ một chữ về thân phận của hai người cũng như bản thân nó, sau khi đã an táng xong liền lập tức quay về, không được chậm trễ"
Anh nói ra ý nghĩ của mình trước khi để cô kịp hỏi
Hmm... không tệ, phải rõ ràng như vậy thì mai sau mới tránh được những kiện tụng không cần thiết. Nghĩ vậy, cô mỉm cười nhìn anh, không tiếc lời mà khen ngợi
"Nhị lang, huynh giỏi thật đấy"
"Phu quân tương lai sao có thể thua kém phu nhân là nàng được" Anh nhếch mép nhìn cô, giọng nói đầy kiêu hãnh và tự hào
Cái người này thật là không khiêm tốn chút nào. Cô cười lắc đầu không nói gì, cảm thấy anh thật giống như một đứa trẻ con
Sau đó hai người lại bàn luận một lúc lâu
Thấy đã gần sắp xong, họ quyết định dừng lại nghỉ ngơi, chính tay Hằng Nga đã nấu những món ăn để tẩm bổ cho anh, đương nhiên là anh cảm thấy rất vui rồi, cùng dùng chung một bữa ăn với cô và có Hao thiên khuyển kế bên, khiến anh có cảm giác mọi thứ chỉ là một giấc mộng do anh tưởng tượng ra, nhưng khi nếm thử đồ ăn cô làm, anh mới biết, những chuyện đang xảy ra đều chân thực...
Ước mơ được ở bên cô đã thành hiện thực, lẽ ra anh đã phải biết đủ, nhưng con người vốn tham lam và thần thánh cũng khó tránh khỏi thất tình lục dục, anh thừa nhận có một tham vọng mới, đó chính là khiến cô trở thành vợ mình, sau đó cùng cô trải qua những ngày tháng yên bình ở quán Giang Khẩu, nếu được thì có thể sinh hai hoặc ba đứa trẻ, nếu là con gái chắc chắn sẽ khả ái và xinh đẹp như cô, nếu là con trai, anh sẽ huấn luyện nó để nó sau này trở nên mạnh mẽ và quyết đoán như mình. Cả nhà anh cùng với Tam muội đoàn tụ với nhau ngắm nhìn cảnh vật trên trời và dưới đất,..
Một tương lai đầy hạnh phúc và tươi đẹp biết bao...
Và để có thể biến nó thành sự thật, anh nhìn cô đang bận rộn sắp xếp mền gối cho anh, nhất định phải tăng tốc kế hoạch chinh phục trái tim cô và rước vợ về dinh!
Tránh để những tên háo sắc thòm thèm nhìn ngó Hằng Nga của anh, anh sợ rằng mình sẽ đại khai sát giới với đám người đó mất!
Anh biết bản thân mình có sự chiếm hữu và ghen tuông vô cùng lớn với Hằng Nga, khi mà cả hai còn chưa là gì của nhau, anh đã ghen với tên đầu heo đó tận hai lần!
Lần thứ nhất chính là hắn ta uống rượu say mà trêu ghẹo Hằng Nga, Dương tiễn thề, lúc đó, sau khi cãi nhau gì đó với Thốn tâm, vì quá chán nản và mệt mỏi nên anh đã leo lên mái nhà giữa đêm hôm khuya khoắt, để cho làn sương gió mát lạnh xoa dịu đi cái uể oải và kiệt sức của anh, Dương tiễn thật sự không hiểu, tại sao Thốn tâm lại suốt ngày đi ghen tỵ vô lý như vậy!
Anh rõ ràng đã nói, trên cương vị là thê tử duy nhất, thì ngoài Thốn tâm ra, dẫu cho bên ngoài có gặp nhiều cô nương xinh đẹp, dịu dàng khác thì anh cũng sẽ không liếc mắt tới bọn họ dù chỉ một chút, thậm chí bánh trung thu cô tặng, anh cũng đã vứt bỏ nó...anh đã làm đến như vậy rồi, nhưng dường như vẫn không thể làm hài lòng Thốn tâm
Con gái thật sự khó hiểu....
Rốt cuộc thì vì sao chứ...
A... có lẽ là vì ... anh đã không cho muội được phần tình yêu mà Thốn tâm mong muốn
Dương tiễn trao lời hứa với Thốn tâm về vị trí thê tử duy nhất của Dương gia, nhưng anh lại không thể cho muội ấy trái tim của anh
Bởi vì nó từ lâu đã thuộc về một người con gái khác rồi...
Ra là thế...
Thật tâm thì lúc đó, sự hoang mang và buồn bã vì một cuộc hôn nhân không hạnh phúc làm cho anh rất đau lòng...
Một người từ nhỏ đã luôn được mẹ dạy phải cưới người mà mình yêu nhất thì mới có thể cảm nhận được sự hạnh phúc toàn vẹn
Nhưng mấy ai hiểu được tình cảnh lúc đấy của anh....
Anh không còn sự lựa chọn nào khác
Anh không muốn cô phải bị liên lụy chỉ vì phần tình cảm này của anh
Trong đầu anh ẩn hiện hình bóng như có như không của Hằng nga....
Luôn là vậy
Mỗi khi cố gắng không nghĩ đến cô nữa thì sẽ luôn có chuyện gì đó giữa những cuộc cãi vã của anh và Thốn tâm gợi nhắc anh đến cô
Như vậy càng làm cho anh không thể quên được cô ấy
Trăm năm sắp đi qua, Dương tiễn đã dặn lòng không được nhìn trăng nữa... anh đã hứa rồi, anh không thể nuốt lời hứa...
Vì chỉ có bản thân anh biết, thói quen này....một khi đã lập lại liền sẽ không thể dừng lại được nữa, cũng không còn cách nào có thể kiểm soát được tình cảm trong lòng hơn được nữa
Anh sợ mình sẽ rơi vào con đường vạn kiếp bất phục!
Anh rất sợ...
Nhưng trong đêm tịch mịch này, anh thấy cô đơn quá, anh không chịu nổi nữa
Tại sao muốn có một cuộc sống bình yên lại khó như vậy?
Không lẽ là vì anh đã sai sao? Không lẽ là do anh đã không cưới được người mà anh thực sự yêu sao?
Nếu vậy... kết quả do sự lựa chọn của anh mang lại... vì sao lại đau đớn đến cùng cực thế này...
Dưới ánh trăng dịu dàng, mọi thứ chìm vào bóng tối và cả những suy nghĩ của anh cũng trở nên tiêu cực, không lối thoát
Càng nghĩ thì càng thấy bất lực cùng trống rỗng
Dương tiễn sờ vào l*иg ngực, cảm thấy ở đó thật vắng vẻ, một loại cảm giác mờ mịt và mệt mỏi, nó chỉ đập một cách lặng lẽ như bình thường, không có gì đặc biệt như những lần trái tim anh nhìn thấy cô
Nó đã đập một cách rộn ràng và mạnh mẽ, như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực anh
Sự say mê và tình yêu trong lòng khiến anh luôn chỉ muốn ôm cô vào lòng mãi mãi, nói những lời từ chân tâm với cô, luôn làm cho cô nở nụ cười vui vẻ...
Đó...hẳn là cái mà mẹ anh đã nói đi
Song phương yêu nhau, là điều mà không một từ ngữ nào có thể miêu tả
Một cảm xúc ủy khuất bi ai đắng nghét dâng trào trong tâm anh
Ha... đúng là đáng đời mà...
Tự mình cả thôi
Không ngờ .... những lúc một mình gặm nhẫm nỗi đau thế này, một cách vô tình, anh lại càng được nhìn nhận về tình yêu với cô một cách rõ ràng hơn
Là anh đã quá tự đề cao sự tự chủ của bản thân
Ngỡ rằng quên được nhưng hóa ra lại không thể
Và tâm trí đã đáp lại sự khẩn thiết van xin từ tâm hồn đã nguội tàn của anh
Nó hiện lên ký ức mà anh trân trọng nhất
Bóng dáng duyên dáng xinh đẹp cùng nụ cười nhẹ của cô khi thuyết phục anh quay về từ cõi chết...nhưng cô không biết rằng chỉ vì sự xuất hiện hiện đơn giản như vậy cũng đủ để làm anh thấy hít thở không thông
Hằng Nga....
Và rồi từng giọt nước mắt ướt đẫm trên khóe mi tuôn trào
Dương tiễn bây giờ không còn tha thiết lau đi nữa
Cứ để mặc nó rơi như vậy
Nó chính là minh chứng hùng hồn nhất về tình cảm sâu đậm của anh với Hằng nga...
Không còn có thể phủ nhận ...
Suốt đời suốt kiếp điều đó sẽ không bao giờ thay đổi...
Qua một hồi, cảm thấy tâm tình đã bình tĩnh hơn, anh mới lặng lẽ dùng tay áo lau đi dòng nước mắt đã hơi khô trên mặt
Ánh trăng vằng vặc soi sáng xuống sân nhà của anh
Anh ngập ngừng nhìn ngôi nhà mình được bao phủ bởi bóng trăng sáng ngời
Cảm thấy cảnh vật xung quanh anh dần mờ ảo và lung linh hơn..
Đã lâu lắm rồi, không biết cô ấy có khỏe không...
Hay là... nhìn lên xem thử Hằng nga thế nào?
Chỉ là liếc mắt một chút thôi...
Cũng không tính là thất hứa đâu ha...
Anh tự an ủi bản thân như thế, lại không biết rằng lần hành động này chỉ khiến cho tình cảm trong lòng anh càng thêm minh bạch
Anh ngẩng đầu nhìn trăng
Nó vẫn luôn đẹp như vậy
Ánh trăng vằng vặc, trong trẻo lơ lửng giữa màn đêm huyền bí, nhưng thay vì cảm giác cô đơn lẻ loi mà bề ngoài nó mang lại, anh chỉ cảm thấy sự yên ả từ tận sâu trong lòng
Như một bàn tay êm ái nhẹ nhàng vuốt ve tâm hồn anh...
Làm anh cứ mãi quyến luyến vấn vương sự dịu dàng như thế...
Nhưng... vẫn chưa đủ
Anh mở Thiên nhãn ra nhìn và cảnh tượng trước mắt khiến máu anh như đông lại, lạnh hết cả người
Hằng nga đang giãy dụa ra khỏi cái ôm của Thiên bồng nguyên soái!
Không lý nào!
Thiên bồng là người dù ham mê sắc đẹp của Hằng nga đến đâu cũng không dám bạo gan như vậy
Chuyện gì đã xảy ra?
Nhưng nhìn thấy hắn ta sắp bắt được cô ấy khiến anh không còn màng tới gì nữa mà bay thẳng lên Quảng hàn cung
Khi đến nơi, anh đã không ngần ngại mà bắt lấy bàn tay suýt nữa chạm đến cô mà bẻ ngược lại nó
Sau đó là một loạt những từ ngữ say rượu chói tai khiến anh không biết phải nói sao, ngoài việc kêu hắn phải Tự trọng
Nhưng khi nhìn thấy Thiên bồng tính xông tới lần nữa, và chính việc này đã thực sự chọc giận anh, ngay khi anh tính đánh đến phần yết hầu của Thiên bồng thì mới sực nhớ ra cô còn đang ở phía sau mình
Anh quay lại thì thấy sự hoảng sợ vẫn còn tồn đọng trong mắt cô...
Chúng khiến anh thực sự đau lòng
Nếu anh không tới kịp, cô sẽ như thế nào?
Tuy anh biết mình không nên quá chú ý tới Hằng nga và cũng không có tư cách đó, nhưng anh vẫn không kiềm được lòng mình mà lo lắng cho cô ấy
Nếu vụ việc như vậy còn tiếp diễn thì sẽ ra sao?
Dương tiễn dù muốn nhưng không thể cứ mãi ở bên cô hay xuất hiện kịp lúc để cứu cô được
Vậy chẳng phải sẽ nguy hiểm lắm sao?
Dương tiễn vừa thương vừa lo, nhưng điều đó cũng không ngăn được ánh mắt anh lướt qua từng chi tiết trên gương mặt cô
Quả nhiên...
Lâu ngày không gặp lại, Hằng nga vẫn diễm lệ như thuở nào
Chỉ khác là dáng vẻ sợ hãi như thỏ nhỏ này là lần đầu tiên anh nhìn thấy, hoàn toàn khác với sự lạnh lùng và xa lánh hằng ngày của cô
Nhưng... điều này thật không tốt
Vẻ lo âu và sợ hãi đó quá đáng yêu và mềm yếu
Chúng sẽ còn khiến cho những vị thần ham mê sắc đẹp như Thiên bồng nảy sinh ra những ham muốn đồϊ ҍạϊ với cô...
Trái tim anh càng đập mạnh hơn khi chợt thoáng qua những ý nghĩ đáng sợ đó
Không thể để nó xảy ra...
Anh phải làm gì đó...
Bất cứ cái gì để cảnh báo những chúng tiên kia nên cân nhắc suy nghĩ đen tối đó của mình..
Anh nhìn qua Thiên bồng, sau đó không nói hai lời liền tóm lấy hắn ta mà bay thẳng tới Dao trì
Chỉ còn cách này thôi...
Dương tiễn nhớ lại mà cảm thấy lẽ ra lúc đó anh nên giữ bình tĩnh để xử lý việc đó hơn, dù sao cũng là ân nhân của anh...
Nhưng đó là lỗi của hắn ta khi dám xúc phạm cô ấy!
Hừ
Cứ tưởng sau này khi đã nhập đạo thì tính tình sẽ thay đổi phần nào, ấy thế mà...
Vẫn chứng nào tật nấy!
Lần thứ hai, nhìn thấy Trư Bát Giới mon men lại gần cô khi cả hai dạo chơi trên hồ Tây, đã khiến mắt anh như muốn nổ tung, sát khí trong người anh bùng phát không kiểm soát, cô lúc đó có thể cười nói với hắn ta nhưng lại lãnh đạm và hờ hững với anh, thái độ trái ngược hoàn toàn đó khiến anh vô cùng đau lòng và tức giận cùng không cam tâm, trong mắt cô, anh thật sự không bằng một tên đầu heo đó!!??
Dù giận cô nhưng anh lại không nỡ nói nặng cô, nên đó là lý sao tên đầu lợn đó thành nơi trút giận và đã bị anh đánh đến gần chết
Hừ, tên đầu heo mà cũng dám lại gần tiên nữ của anh! Lại còn lấy danh phận Tịnh đàn sứ giả của Phật tổ ra uy hϊếp anh??!
Dương tiễn anh từ trước đến nay ghét nhất là bị người khác uy hϊếp!!
Nếu không phải vì Hằng Nga tới cầu xin, anh nhất định sẽ quất thêm mấy roi nữa cho hả cơn giận này
Lẽ ra mọi chuyện nên dừng ở đó, lại phát hiện cô và hắn ta lại kết làm huynh muội, thật sự chọc anh nổi giận đến mức muốn thổ huyết!!
Anh thật sự hối hận vì sao lúc đó lại không quất thêm trăm roi nữa...
Trước nay đã như thế, hiện giờ thì khỏi nói, bản thân anh cũng biết mình ngày càng khó mà khống tính cách độc chiếm cùng ghen tỵ ... chỉ có thể mau chóng thành thân với cô thì mới hy vọng phần tính cách âm u này sẽ phần nào vơi bớt
Đó là anh nghĩ như vậy, còn thực tế, ngay cả anh cũng không biết, ở giai đoạn sau kết hôn, mức độ chiếm hữu chỉ có ngày càng tăng chứ không hề giảm dù chỉ một chút...
"Nhị lang" Tiếng kêu thân thương mềm mại của cô đã đánh thức anh khỏi luồng suy nghĩ
"?"
"Huynh nghỉ ngơi sớm đi, ta đã xếp sẵn mềm cho huynh rồi. Ngày mai chúng ta còn phải tham dự lễ cưới của Trầm hương nữa"
À, anh quên mất, dạo này công việc đang đi đến hồi kết, cộng với việc có cô ở bên khiến anh hạnh phúc tới mức quên hết cả thời gian, ngay cả đám cưới Trầm hương cũng không thể xen vào tâm trí anh lúc này..
Thân là cửu phụ, anh có chút áy náy...
Thấy anh bối rối giây lát, cô cười nhẹ, mở miệng trêu chọc anh
"Nhị lang chân quân không biết đã có quà gì cho 2 đứa trẻ chưa?"
.... Thôi xong rồi! Tam muội nhất định sẽ không tha cho anh!!
Anh mếu máo trong lòng, đang cân nhắc không biết trong kho của Chân quân điện còn đồ gì có thể dùng được không
Thôi thì ít nhất cũng phải có vật gì đó trong tay, nếu không cũng thật mất mặt!!