Nàng nhếch môi, và thấy người đối diện cũng có chung một nụ cười như vậy
A... vậy ra, cả 2 người huynh muội nàng đều cùng chung một loại người, có thể không từ bất cứ "thủ đoạn" nào để chiếm lấy thứ mình thích...Chỉ là, Nhị ca nàng hình như còn hơn cả thế...
Tội nghiệp Hằng Nga, dù thông minh đến đâu cũng không ngờ có ngày bản thân lại sa vào bẫy của 2 con sói nham hiểm, tới khi phát hiện ra, thì muốn quay đầu cũng đã muộn, và cô cũng không đã không còn muốn thoát ra nữa...chính là cam tâm tình nguyện ở trong cái bẫy ngọt ngào này...
"Vậy muội đi báo tin tốt này cho Hằng Nga tỷ đây, huynh ở lại nhớ giữ sức khỏe, và... hãy làm những gì huynh mong muốn" Nàng cười khẽ
Cứ như vậy, cả 2 đều đạt được một thỏa thuận ngầm mà không cần nói thêm điều gì
"Hằng Nga tỷ tỷ, có Tam Thánh Mẫu đến gặp" Thỏ ngọc vào báo
"Mau mời nàng vào"
Một người con gái thân mặc váy dài màu vàng ngỗng, dáng người cao ráo, khuôn mặt như hoa đào, đôi mắt to tròn ngây thơ, cùng với nụ cười tươi trên môi, nhìn thế nào cũng là một mỹ nhân hiếm có trong Tam giới
"Hằng Nga tỷ"
"Tam Thánh Mẫu, sao muội lại đến đây?"
"Muội đến để nói với tỷ rằng 2 năm nữa ở dưới trần gian sẽ tổ chức đám cưới cho Trầm hương, hi vọng tới ngày đó, tỷ có thể đến tham dự"
"Đó là tất nhiên, nào, mau hãy ngồi xuống, lâu rồi chúng ta không gặp nhau, muội dạo này thế nào?" Cô nhanh chóng cùng Tam thánh mẫu ngồi xuống chiếc bàn gỗ giữa phòng, với một chiếc ấm trà đã được đun nóng và một đĩa bánh nguyệt hoa quế
"Tỷ tỷ, muội vẫn rất khỏe mạnh.."
Hai chị em trò chuyện hào hứng, quên mất cả thời gian, đến khi nhận ra đã là đêm khuya, nói chuyện trên trời dưới đất, bao gồm cả chuyện của Lưu Ngạn Xương...
Hằng Nga ái ngại nhìn nàng, thấy nàng vẫn điềm nhiên như không, liền thở phào nhẹ nhõm, cũng bắt chước giống nàng, coi chuyện đó chỉ như gió thoảng mây bay
Trong lúc nói chuyện, nàng vẫn luôn chăm chú quan sát người tỷ tỷ này...
Từng động tác, cái nhấc tay, mỗi cái nhăn mày, một tiếng cười đều lộ ra khí chất của một mỹ nữ, cả tư thái nhẹ nhàng lúc rót trà, đều rất nhàn nhã và gọn gàng, cả thanh âm khi nói chuyện cũng đầy dịu dàng và trong trẻo, còn vẻ ngoài thì chính là quá mức diễm áp quần phương...Hơn nữa, cô còn là một người giữ chữ tín, nàng nhớ lúc nàng còn bị nhốt ở Hoa sơn, chính nàng đã nhờ cậy Hằng Nga bảo vệ Trầm hương khỏi Nhị ca, và cô ấy đã cố gắng hết sức để làm điều đó, thậm chí dù phải đối đầu cứng chọi cứng với Nhị ca...
Khó trách, người như vậy, lại có thể lọt vào mắt xanh của Nhị ca...
Ngay cả bản thân nàng là phụ nữ cũng không khỏi thầm ngưỡng mộ vị tỷ tỷ này...
Hèn chi mà Nhị ca nàng suốt ngày lo được lo mất, phải bày mưu lập kế để tranh giành trái tim mỹ nhân cùng với đánh đuổi tình địch của mình...
Không được, Hằng Nga tỷ phải là phu nhân của Nhị ca, nhất định phải là Nhị tẩu của nàng, dù là ai cũng đừng hòng cướp Hằng Nga khỏi tay 2 huynh muội Dương gia bọn họ!
Một sự quyết tâm bùng cháy trong lòng Dương thiền
Chỉ có Hằng Nga tỷ mới xứng với Nhị ca của nàng!
Những người khác...Mơ mộng hão huyền!
"Hằng Nga tỷ, tỷ biết không, trước khi muội đến đây, đã đến Chân quân điện gặp Nhị ca muội"
Cô nhướng mày, không hiểu vì sao chủ đề lại đổi thành trên người Nhị Lang?
"Huynh ấy thế nào?"
"Nhị ca muội thì tỷ biết đó, vẫn ham công tiếc việc như mọi lần, gương mặt huynh ấy lại ốm đi nữa, muội thật sự rất lo lắng, sức khỏe của huynh ấy vừa mới hồi phục, huynh ấy lại không thèm để ý đến sức khỏe, chỉ biết cắm đầu vào làm việc...muội rất muốn ở bên Nhị ca để săn sóc cho huynh ấy, nhưng tỷ biết rồi đấy, muội không thể bỏ mặc công việc ở nhân gian không lo, thật sự rất khổ tâm.." Nàng giả vờ buồn bã, đôi mắt cụp xuống, nom đáng thương vô cùng
Hằng Nga lắng nghe từng lời Tam Thánh Mẫu nói, cũng nghiêm túc suy nghĩ. Cô mới vừa gặp anh đây, đúng là Nhị lang đã gầy đi rất nhiều...Có lẽ nàng nên tới thăm anh thường xuyên hơn
Dương thiền lén lút nhìn biểu cảm của người đối diện, cảm thấy thích thú với vở kịch này, tranh thủ nói thêm mấy lời nữa để khơi dậy sự thương xót của Hằng Nga cho Nhị ca
Vì hạnh phúc của Nhị ca! vì dòng dõi của Dương gia!
Nàng sẽ tận lực hoàn thành cho hết vở kịch này!
"Hằng Nga tỷ, tỷ biết không, khi muội còn bị nhốt ở Hoa sơn, muội đã từng oán hận Nhị ca muội biết bao, nghe được tin Lưu Ngạn Xương và Trầm hương bị gϊếŧ mà lòng muội đau đớn không thôi, lúc đó bị sự phẫn nộ che mờ lý trí, muội chỉ muốn Nhị ca chết đi để đền mạng cho 2 người đó. Nhưng khi đích thân nghe những lời nói cùng sự thật của mọi chuyện phơi bày, tâm trạng muội như thế nào, tỷ có biết không?"
Không chờ Hằng Nga trả lời, Dương thiền đã tiếp tục, cùng với nước mắt đong đầy đôi mắt xinh đẹp
"Muội đã rất sốc, không chỉ vì bản thân mình đã hận sai người, mà còn vì Nhị ca thật sự vì chúng sinh Tam giới mà ngay cả mạng sống cũng có thể đánh đổi! Muội thật sự đau đến không thở nổi, cảm giác như ngũ tạng lục phủ của mình đều bị xé rách, vậy mà, những tưởng mọi chuyện đã xong, lại tận mắt nhìn thấy Nhị ca bị Càn khôn bát đánh trúng, bị thương nặng đến mức mà trong cơn mơ hồ, muội linh cảm huynh ấy sắp rời xa muội, có thể là sẽ mãi mãi biến mất khỏi Tam giới, muội rất sợ hãi, nhưng vì không muốn để Trầm hương phải buồn bã thêm, nên muội đã nén bi thương lại, chỉ là, đó cũng là lúc "Dương thiền" đã chết.."
Nàng ngừng lại, nhìn qua thấy Hằng Nga mắt mở to nhìn nàng, trong mắt ngoại trừ kinh ngạc thì cũng đã rơm rớm nước mắt, nàng thầm cười trong lòng
"Tỷ có lẽ sẽ thắc mắc vì sao muội lại nói như vậy? "Dương thiền" đã chết, chỉ còn lại Tam Thánh Mẫu - người mà Trầm hương đã quỳ xuống khóc lóc cầu xin tha thứ. Tam Thánh Mẫu là người có chúng sinh trong lòng, sẵn sàng vì bá tánh thiên hạ, không tiếc hy sinh thân mình, chỉ cần có thể tạo phúc cho mọi người, nàng cũng sẽ chết không hối tiếc. Còn "Dương thiền" mà muội nói đã chết - chỉ là một cô nương bình thường, tâm có chúng sinh, nhưng lại không thể sánh bằng với người Nhị ca của nàng, khi huynh ấy vì đại nghĩa diệt thân mà rơi vào tình cảnh cửu tử nhất sinh, chính là... bản thân muội đã sẵn sàng chết theo huynh ấy!!"
Tuy chỉ là diễn kịch, nhưng đều là những lời thật tâm từ tận đáy lòng của nàng, và những giọt nước mắt dâng trào và rơi xuống lã chã này cũng là cảm xúc chân thật nhất! Nhìn xem, Hằng Nga tỷ bây giờ cũng đã lệ rơi đầy mặt
"May mắn thay, Thiên điều mới ra đời, những điều mà Nhị ca muội đã dụng tâm lương khổ, cuối cùng đã được mọi người hiểu rõ... Tỷ tỷ!"
Nàng bỗng nhiên quỳ xuống, khiến cho Hằng Nga giật cả mình
"Hằng Nga tỷ, muội đã nghe Lão quân nói, ngay giây phút mà huynh ấy sắp chết, chính tỷ là người đã cứu mạng huynh ấy, giúp huynh ấy khởi tử hồi sinh, ân cứu mạng này của tỷ, xin hãy nhận của Dương thiền một lạy" Nàng toan tính cúi đầu xuống thì đã thấy giọng nói lo lắng khẩn trương của Hằng Nga
"Tam thánh mẫu, đừng như vậy, bản thân tỷ cũng có lỗi với Nhị ca muội, cũng đã trách lầm huynh ấy rất nhiều, huynh ấy vì hạnh phúc cho tất cả mọi người mà đã chịu nhiều khổ cực, ưu phiền lo lắng, vậy mà tỷ không những không hiểu, mà còn khinh thường Nhị lang, phủ nhận tình cảm của huynh ấy... Việc cứu sống Nhị lang là điều tỷ nên làm, muội không cần phải quá câu nệ về ân nghĩa, Nhị lang là vị thần công lý đáng kính trọng, Tam giới không thể không có huynh ấy, dù cho có phải hy sinh mạng sống của tỷ để cứu huynh ấy, tỷ cũng không hối hận!"
Nghe những lời nói đầy chân thành và kiên định của Hằng Nga, nàng biết... ngày mà Nhị ca nàng nắm trong tay vầng trăng sáng không còn xa nữa
Cả gian phòng chìm trong im lặng, chỉ còn vang vọng tiếng nức nở của 2 người con gái
"Tỷ tỷ, cám ơn tỷ rất nhiều, muội thật sự không biết làm sao để báo đáp cho tỷ tỷ. Nhưng muội vẫn còn một chuyện muốn nhờ tỷ, không biết tỷ có thể chấp nhận thỉnh cầu này của muội được không?" Nàng bây giờ đã ngừng khóc, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe, chọc người thương tiếc
Huống hồ gì Hằng Nga lại là người rất dễ mềm lòng
"Được rồi, tỷ hứa với muội" Cô vừa lau nước mắt, vừa nói, giọng cũng vì đó mà nghe chút nghẹn ngào
"Tỷ tỷ, như muội đã nói, muội và Lưu Ngạn Xương giờ đã không còn liên hệ gì với nhau, nhưng những lời cầu nguyện của người dân Hoa sơn lại quá nhiều, vì thế mà muội không thể ở bên chăm sóc cho Nhị ca được, bấy lâu nay vẫn vô cùng áy náy, bứt rứt, không thể làm tròn bổn phận của một người em gái, tỷ tỷ, muội đã nghe Nhị ca nói rồi, hiện giờ, tỷ và Nhị ca đã là đôi bên lưỡng tình tương duyệt, muội có thể nhờ tỷ tới săn sóc cho Nhị ca muội thường xuyên được không?" Nàng có chút mong chờ nhìn vào Hằng Nga, ánh mắt sáng ngời lấp lánh đầy hi vọng
"Cái đó..." Cô có chút ngần ngại, nếu săn sóc thường xuyên, tức là cô phải ở bên Nhị lang mỗi ngày, chuyện đó có chút...với lại, khó khăn lắm cô mới thuyết phục được Nhị lang cho cô trở về, bây giờ quay lại, chẳng phải là mỡ dâng miệng mèo sao??
Thấy cô vẫn bối rối, Dương thiền quyết định tung tuyệt chiêu cuối cùng
"Tỷ tỷ, tỷ đang chần chờ điều gì? Chẳng lẽ, Nhị ca muội không xứng đáng để tỷ phải quan tâm sao?".... Vừa nói, nàng lại bắt đầu ứa nước mắt, như một đứa trẻ nằng nặc đòi mẹ phải mua quà cho bằng được
Hằng Nga luống cuống tay chân, không biết vì sao hôm nay Tam thánh mẫu lại nhạy cảm như vậy
"Tỷ tỷ, 2 người yêu nhau, cần gì phải bận tâm đến ánh mắt người khác, huống hồ, Nhị ca muội đã yêu tỷ hơn ngàn năm, tình cảm tựa như mặt trời trên cao, luôn nồng cháy và rực lửa, mãi không bao giờ nguội lạnh, huynh ấy có thể chết vì thiên hạ chúng sinh, nhưng lại sống vì tỷ!"
"Tỷ tỷ, Nhị ca muội đã đau khổ lắm rồi, huynh ấy ôm lấy tình cảm đơn phương không thể nói, chỉ biết ngắm trăng sáng hàng đêm và giữ lấy bông tai của tỷ để tương tư, để thỏa lòng mong nhớ, thậm chí vì tỷ, ngay cả ngôi vị Ngọc đế, huynh ấy cũng không cần, mong ước lớn nhất cuộc đời này của huynh ấy không gì hơn hết là tỷ mà thôi!"
"Muội biết tỷ yêu Nhị ca, và trong tình cảm đó cũng có một phần là tội lỗi cùng áy náy, thế nhưng, muội tin rằng, chỉ cần tiếp xúc lâu dài với Nhị ca, tỷ sẽ dần dần toàn tâm toàn ý yêu huynh ấy! bởi vì Nhị ca muội chính là thiên hạ đệ nhất nam nhân không ai sánh bằng!! những gì huynh đã làm cho Tam giới, là điều mà người bình thường vĩnh viễn không thể làm được! Vì vậy, huynh ấy xứng đáng có được niềm hạnh phúc cho riêng mình..."
"Hằng Nga tỷ, coi như muội cầu xin tỷ, tỷ hãy thay muội ở bên, chăm sóc huynh ấy, nếu không, muội sợ huynh ấy sẽ ngã bệnh mất, đồng thời sẽ ảnh hưởng đến vết thương lần trước....Tỷ tỷ, Nhị ca muội cứng đầu lắm, nhất quyết không rời khỏi bàn làm việc, không ăn không uống không ngủ, đến khi xong công việc mới thôi, muội không nhờ huynh đệ Mai sơn hay Hao thiên khuyển vì muội biết Nhị ca một khi đã quyết định việc gì đó, sẽ không ai thay đổi được, giống như kế hoạch lập ra Thiên điều mới... Hằng Nga tỷ, tỷ là người duy nhất khiến huynh ấy chịu nghe lời... nếu tỷ không đồng ý, e rằng huynh ấy...tỷ tỷ nỡ nhìn thấy huynh ấy phải kiệt sức vì mệt mỏi sao, tỷ thật sự đành lòng sao...?"
Nàng tuôn cả một hơi mà không đứt quãng, nước mắt theo đó lại lặng lẽ chảy trên gương mặt xinh đẹp, trong lòng cũng vô cùng sốt ruột, tuyệt chiêu này, nàng tin rằng sẽ có tác dụng, ít nhất trước đó, nàng đã khơi dậy thành công sự hối hận cùng bứt rứt lương tâm của tỷ ấy rồi, thuận lý thành chương, nàng cứ thế mà phủ đòn cuối cùng, khiến cho tỷ ấy không kịp bình tâm lại...
Chắn chắn sẽ thành công
"Tam thánh mẫu, muội hiểu lầm rồi, không phải ta không muốn ở bên chăm sóc cho Nhị lang, chỉ là..." Cô thật sự không biết phải nói thế nào, chẳng lẽ nói ánh mắt Nhị ca muội như muốn ăn tươi nuốt sống tỷ vậy sao? Cô không nói được, gương mặt vì thế mà ửng hồng
"Chỉ là sao?" Nàng đương nhiên biết dụng ý của tỷ tỷ, chỉ là nàng vẫn muốn giả ngốc đến cùng, ai kêu nàng bây giờ đã chung thuyền với Nhị ca, tỷ tỷ, đành phải cực thân cho tỷ
"...Không có gì, được rồi, muội an tâm đi, tỷ sẽ tới chăm lo cho Nhị ca muội thường xuyên"
"Cám ơn tỷ tỷ rất nhiều! Muội biết tỷ tỷ yêu muội nhất!"
Đại công cáo thành!
Nhị ca, muội chỉ có thể giúp huynh đến đây thôi, phần còn lại, phải xem bản lĩnh của huynh rồi!
Nàng hứng khởi ôm chầm lấy Hằng Nga, không khỏi cảm khái, thân thể cô mềm mại vô cùng, hèn gì mà Nhị ca nàng một khi đã nếm qua cảm giác này một lần liền sẽ thấy không bao giờ là đủ
"Vậy muội đi đây, Nhị ca muội giao hết cho tỷ"
"Được rồi, muội đi đi"
Nàng gật đầu, đi được vài bước lại quay đầu
"Hằng Nga tỷ, ngày đi dự đám cưới của Trầm hương, Nhị ca sẽ tới đón tỷ cùng đi"
"Ta biết rồi, mau quay về đi, tránh để Trầm hương lo lắng"
Cô chỉ thấy nàng mỉm cười gật đầu lần nữa rồi duyên dáng bay đi, hướng về phía núi Hoa sơn mà tới
Cô lúc này mới quay đầu nhìn về hướng Chân quân điện, trong lòng không biết nên làm sao mới phải
Cô cứ cảm thấy có gì không đúng, nhưng lại không rõ điểm nào không phù hợp... Về tình về lý, Tam thánh mẫu hoàn toàn không sai, muội ấy có công việc của riêng mình, không thể cứ suốt ngày ở bên Nhị lang để chăm sóc huynh ấy, mà cô - nói một cách thẳng thắn, ngoại trừ buổi tối phải đảm nhận công việc rải ánh trăng khắp thế gian, thì hầu hết thời gian còn lại cũng coi như rảnh tay
Chưa hết, không như Tam thánh mẫu, cô lại ở rất gần anh, có thể chăm sóc anh kĩ càng hơn
Vì nhận ra điều đó mà Dương thiền mới nhờ vả cô
Lẽ ra cô không nên từ chối, chỉ là... vẫn không biết nên lấy lý do gì để có thể tự nhiên ra vào chăm sóc anh mà không gây quá nhiều sự chú ý
Đúng là cô đã hứa với Tam thánh mẫu sẽ ở bên anh để chăm sóc anh, nhưng mà... như vậy có phải quá tùy tiện không? Không lẽ muốn cô thật sự nói thẳng điều đó!? Mặt cô còn chưa đến mức dày như vậy...
Nhìn bầu trời đã tối đen, cô thở dài, quyết định đi ngủ sớm để mai còn phải thượng triều, chuyện này.... cô sẽ thương lượng với anh sau