[Tiễn Nga] Nhất Nhãn Vạn Niên, Nhất Thành Bất Biến

Chương 2

Vừa về tới nơi, đã thấy Hao Thiên Khuyển cùng huynh đệ Mai Sơn đứng trước cửa, họ vừa thấy bóng dáng anh liền đồng loạt quỳ xuống khiến anh rất kinh ngạc.

"Nhị thiếu gia, là chúng ta đã phản bội lời thề, suýt chút nữa đã hại chết người, xin Nhị gia trách phạt"

"Các huynh đệ, mau đứng lên, chuyện này cũng do ta không nói rõ với mọi người từ đầu, xin đừng tự trách bản thân nữa"

Anh vội vàng đỡ họ dậy, dù sao việc để mọi người tránh xa anh chính là một phần trong kế hoạch, dù có quay trở lại, anh vẫn sẽ làm như vậy.

"Nhị thiếu gia thật rộng lượng, chúng ta cảm thấy rất xấu hổ, chỉ muốn tự sát để chuộc lại lỗi lầm này, nay Nhị gia đã tha thứ, chúng ta từ đây xin thề với trời đất, dù sau này Nhị thiếu gia có làm gì, bất kể mục đích xấu xa hay chính nghĩa, chúng ta sẽ luôn tin tưởng Nhị gia và quyết không hai lòng, sẵn sàng nguyện chết vì Nhị thiếu gia, nếu có làm trái, nguyện bị vạn lôi kiếp đánh đến khi hồn phi phách tán, quyết không oán hận, xin trời đất chứng giám cho lời thề này sẽ luôn tồn tại và kéo dài đến mãi mãi về sau!"

Cả 4 huynh đệ Mai Sơn cùng đồng thanh hướng lên trời nói lên lời thề vĩnh cửu.

Lần này thì anh thật sự sốc, kèm theo đó là cảm động, không ngờ tình cảm của họ dành cho anh lại chân thành như vậy, thật may mắn vì anh có được những người bạn tuyệt vời thế này...Nên biết, trời đất linh thiêng, một khi đã thề nguyện, nếu dám trái lời, hậu quả sẽ rất thê thảm, vậy mà...

"...Các huynh đệ, không cần phải vì ta mà làm đến mức này"

"Nhị thiếu gia, đây là chúng ta tự nguyện, có lời thề này ràng buộc, cũng sẽ giúp huynh đệ bọn ta luôn nhớ được bản thân đã từng phạm sai lầm lớn thế nào, vì vậy mà sau này sẽ không còn tái phạm nữa" - Lão Đại nghiêm túc nói.

"Đúng đó Nhị gia, người đừng quá lo lắng, bọn ta đã luôn ân hận từ khi biết được toàn bộ sự thật về việc người đã chịu biết bao khổ nhục vì chúng sinh Tam giới, không khỏi cảm thấy tự hổ thẹn, vì vậy đây là điều ít nhất chúng ta có thể làm, coi như để bù đắp cho phần nào tội lỗi của chúng ta" - Lão Tứ tiếp lời.

"Nhị gia, ta muốn xin lỗi vì đã oán hận người, khi biết người giao ta cho Tiểu hồ ly xử trí, chỉ vì muốn mượn sức mạnh của nàng mà mặc kệ sống chết của ta, ta đã nghĩ người không cần ta nữa, người đã hoàn toàn biến thành người khác, là người lòng lang dạ sói, tiểu nhân bỉ ổi. Thế nhưng, như lời Lão Tứ nói, bọn ta vô cùng thống hận bản thân mình vì đã không hiểu được tâm ý của người, hi vọng người để chúng ta thực hiện lời thề nguyện này" - Nhìn thấy anh còn do dự,

Lão Lục đứng ra cúi đầu nói, ánh mắt buồn bã.

"Đúng vậy, xin Nhị thiếu gia cho phép chúng ta làm điều này cho người, cũng như cho bản thân chúng ta!" - Lão Tam chậm rãi nói và sau đó cả 4 huynh đệ lại quỳ xuống, quyết không đứng lên nếu Nhị gia không đồng ý.

"Chủ nhân, chúng ta nên làm sao...?" Hao Thiên Khuyển bối rối nhìn một loạt hành động của họ.

Nhìn cảnh tượng này, anh không khỏi thấy bất lực trong lòng, dù sao bây giờ anh chẳng phải vẫn còn sống sao, thậm chí sức mạnh còn mạnh hơn trước, 4 người bọn họ không cần phải thấy có lỗi với anh, nhưng nếu không đồng ý, họ sẽ mãi quỳ như vậy..... anh đầu hàng.

"Được rồi, mọi người mau đứng lên đi, ta đồng ý là được chứ gì" Anh mỉm cười, sau đó cả đám nhìn nhau cười to, lão Tứ luôn là người thông minh lanh lợi nhất trong 4 người, ngay lập tức đề nghị mọi người cùng nhau đi săn bắn và uống rượu, một phần để ôn lại kỷ niệm xưa, phần vì chúc mừng cho Nhị gia đã được trao quyền lớn trong việc quản lý Thiên Điều Mới.

Không muốn làm mất hứng mọi người và bầu không khí vui vẻ này, nên anh đã đồng ý, 6 người vì thế mà đi uống đến tận đêm khuya mới trở về, Dương tiễn tửu lượng cao nhất, nhưng hôm nay tâm trạng anh khá tốt nên uống nhiều hơn bình thường, bước chân cũng vì thế mà loạng choạng, suýt nữa thì rơi xuống mặt đất nếu không có mảnh lụa trắng quấn quanh eo anh đỡ lại...

....Khoan, tấm lụa trắng?

Anh cố gắng định hình lại bản thân, lại phát hiện mình cư nhiên vô thức đi tới trước vầng trăng tròn, cách xa Quảng Hàn cung cô không nhiều, vậy mảnh lụa này...

Chưa kịp để anh nghĩ thấu đáo, lại nghe thấy thanh âm trong trẻo như tiếng suối trong kèm theo chút lo lắng vang lên.

"Dương Tiễn!"

Anh nhìn lên thì thấy bóng hình người con gái anh đã dành cả hàng ngàn năm để khắc sâu vào trong lòng đang bay về phía mình và cuối cùng đứng trước mặt anh, thanh linh như thủy, ưu mỹ như mộng, đôi mắt đẹp của cô ánh lên sự quan tâm chân thành cùng chút khó chịu.

"Dương Tiễn! cơ thể ngươi chỉ vừa mới khỏe lại, liền không biết trân trọng bản thân mà đi uống rượu, không những thế, lại còn uống rất nhiều rượu! Ngươi thật sự chán sống rồi sao? Nếu không phải ta vô tình nhìn thấy ngươi, ngươi sẽ thật sự rơi xuống đất!"

Sau khi liếc mắt nhìn anh từ trên xuống, thấy anh không có việc gì, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngửi thấy mùi rượu khá nồng trên người anh, cô không kiềm được sự tức giận nên đã tuôn cả một tràng dài mà không biết rằng việc mình quan tâm tới Dương tiễn đã vượt xa cách đối xử thường ngày của cô với các thần tiên khác.

Nghe thấy một tràng dài lời trách móc của cô, đầu óc anh cũng phần nào thanh tỉnh, nhưng anh không hề giận chút nào, ngược lại, anh cảm thấy một dòng nước chảy ấm áp đang len lỏi vào tận cùng trái tim anh, hình như đã lâu lắm rồi, mới có một vị thần tiên quan tâm ân cần với anh như vậy, cô là 1 trong số ít người hiếm hoi dám mắng anh không thương tiếc, cũng là người duy nhất nhìn thẳng vào mắt anh và hút mất linh hồn anh trong đôi mắt mùa thu ấy...

Thấy cô sốt ruột cho vết thương của mình, anh không khỏi mỉm cười, trong mắt hiện lên những dòng tình cảm sôi sục không thể che giấu, trong bất giác, những ký ức đã phủi bụi từ xa xưa tràn vào trong trí nhớ anh... Dù chỉ gặp cô vài lần, nhưng lần nào cũng là nhϊếp nhân tâm phách!