Ai Cũng Muốn Độc Chiếm Giống Cái Yêu Kiều Mềm Mại (NP)

Chương 29

"Đúng vậy. Nhiều người đã tận mắt nhìn thấy Ruri bị ném ra đường trong kỳ phát tình."

"Chỉ tiếc là không được tận mắt nhìn thấy tinh thần lực của hắn sụp đổ, nếu được nhìn thấy hắn nằm dưới đất khóc lóc thảm thiết, vừa quỳ vừa bò cầu xin thê chủ của hắn thì sẽ tuyệt hơn nhiều so với việc nhìn thấy hắn tỏ ra cứng rắn như vừa rồi..."

Một đám đàn em vừa nói vừa cười đùa phóng túng.

Grayson đứng đầu nhếch mày lưu manh, không cười.

Thằng chó đẻ Ruri này, xuất thân thấp hèn thì đúng nhưng tính tình lạnh lùng, cô độc, thực lực mạnh mẽ, đánh nhau cũng liều mạng.

Nếu không phải nó không chỉ thắng cậu ta trong đấu trường, khiến cậu ta mất mặt, còn làm hỏng cả cơ giáp của cậu ta thì cậu ta căn bản sẽ không thèm nhìn đến thứ bẩn thỉu, hèn hạ như vậy.

"Đúng rồi, Grayson, tôi nghe nói hôm nay có người nhìn thấy người vô giới tính Thẩm Nhân Nhân đến Học viện Quân sự."

"Không phải anh nói là cô ta đã khiến gia tộc Carat của chúng ta mất đi giống cái duy nhất, muốn tìm cơ hội trừng trị cô ta sao, chúng ta có đi tìm cô ta không?"

Cậu con trai giống đực tóc đỏ quay đầu, khuôn mặt nghiêng tuấn tú lộ vẻ lạnh lùng: "Tất nhiên rồi."

*

Nghe đến đây, Thẩm Nhân Nhân kinh hồn bạt vía.

Cô vô cùng may mắn vì vừa nãy không lên tiếng, nếu không thì giờ cô đã xong đời rồi.

Lặng lẽ rụt vào góc, Thẩm Nhân Nhân lại chọn một con đường khác.

Chỉ là, lần này cô vừa đi được một đoạn thì nhìn thấy ở góc tường không xa, có một giống đực quần áo xộc xệch, dáng vẻ tiều tụy đang ngồi dựa tường.

Đối phương cúi đầu, mái tóc màu tro lòa xòa che mất nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đoạn xương hàm hơi tái nhợt, đường nét hoàn mỹ.

Từ những bước chân hỗn loạn và tình trạng hỗn độn tại hiện trường, Thẩm Nhân Nhân đoán rằng giống đực tóc tro này hẳn là Ruri mà bọn người kia vừa nhắc đến.

[Ký chủ, Ruri này cũng có trong danh sách.]

Kẻ phản diện lớn trong tiểu thuyết, phần lớn đều có tuổi thơ bi thảm, trải qua nhiều gian truân mới trở nên méo mó cực đoan.

Còn diệt thế giả mà cô phải tìm, có lẽ cũng có hoàn cảnh tương tự, bất kể Ruri trước mắt có phải hay không, cô đều không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào.

Hơn nữa, cô cũng không thể nhìn một người sống sờ sờ nằm đây mà không quan tâm.

"Này, anh không sao chứ..."

Ruri đang chịu đựng sự giày vò, trong lúc mơ màng, đột nhiên nghe thấy một giọng nói mềm mại đầy quan tâm vang lên trước mặt mình.