Thiên Kim Giả Dựa Vào Âm Dương Quái Khí Để Sống Sót

Chương 30

Bùi Ảnh tiễn Cố Tĩnh Nhàn đi, sau đó quay lại ngồi bên cạnh Bùi Diệc Chanh.

"Chiếc máy bay tư nhân này em không muốn à?"

Vừa nãy Bùi Diệc Chanh cố gắng thuyết phục mãi không được, bây giờ thì mệt mỏi gật đầu, "Chị à, em sai rồi, sau này em sẽ không khóc nữa, chị mau đi nói với cô Cố, trả lại chiếc máy bay này đi."

Trả lại là không thể, cô còn muốn sống thêm vài năm nữa ở thế giới này mà.

Bùi Ảnh hỏi cô ấy, "Em tin vào năng lực của chị chứ?"

Bùi Diệc Chanh trả lời không chút do dự, "Tất nhiên là em tin vào năng lực của chị rồi."

"Nếu em đã tin vào năng lực của chị, thì em cũng nên tin rằng sau này chị nhất định sẽ giúp em trở thành sao hạng A."

"Em cũng biết đấy, khi đã là sao hạng A thì khối lượng công việc của em chắc chắn sẽ tăng lên gấp đôi, không thể tránh khỏi việc trở thành một người bay trên không. Mà chị cũng phải theo em bay khắp thế giới. Lúc đó, chúng ta cần một chiếc máy bay tư nhân."

Bùi Ảnh thở dài một tiếng, buồn bã nói.

"Thôi được rồi, chị thú nhận. Thực ra là chị muốn mua máy bay tư nhân, nhưng mà… không hợp lý. Treo chiếc máy bay này dưới tên em, nói là mua cho em, chỉ là để ngăn chặn những lời đồn thổi."

"Nói cho cùng, chị không phải là con ruột của nhà họ Bùi, nếu người ta thấy chị mua máy bay tư nhân, thì còn ra cái gì nữa chứ..."

Thấy mình tỏ vẻ đáng thương khiến Bùi Diệc Chanh bớt căng thẳng đi không ít, Bùi Ảnh lại cố thêm chút nữa.

"Chúng ta là hai chị em thân thiết, còn phân biệt cái gì là của chị, cái gì là của em sao? Lẽ nào máy bay này treo tên em, thì em không cho chị dùng?"

Bùi Diệc Chanh nắm lấy tay Bùi Ảnh, đau lòng nói, "Làm sao mà em lại không cho chị dùng chứ! Của em cũng là của chị mà!"

【Chúc mừng cô đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu tiền.】

Bùi Ảnh cảm động nói, "Cảm ơn em gái!"

Tiền từ hệ thống tiêu tiền hoàn toàn như một miếng bánh từ trên trời rơi xuống, nếu chỉ dùng số tiền này để mua bất động sản như nhà cửa, máy bay tư nhân cho Bùi Diệc Chanh thì quá là lãng phí.

Chỉ là mỗi lần hệ thống tiêu tiền phát hành nhiệm vụ thì số tiền đều ngẫu nhiên, có lúc là số tiền cực lớn, nhưng cũng có lúc chỉ có số tiền nhỏ tầm một trăm đồng, hơn nữa mỗi nhiệm vụ còn giới hạn thời gian.

Nếu Bùi Ảnh muốn dùng tiền từ hệ thống tiêu tiền để đầu tư vào Bùi Diệc Chanh, cô cần phải chuẩn bị kỹ càng.

Lúc buổi tiệc kết thúc đã là buổi tối, Bùi Thịnh gọi hai chị em đến phòng trà, Dư Mặc Uyển xắn tay áo, ngồi trước bàn trà tao nhã tráng trà.

Ở công ty Bùi Thịnh là người cực kỳ yêu cầu hiệu suất, bây giờ cũng không vòng vo với hai chị em, ông ấy nói thẳng, "Nghe nói A Ảnh đã lập một công ty quản lý? Hai chị em định hợp sức tiến vào giới giải trí?"

Hai chị em nhìn nhau, đồng loạt gật đầu, "Đúng vậy."

Dư Mặc Uyển rót đầy bốn tách trà, liếc ông ấy một cái, "A Ảnh và Diệc Chanh mới 22 tuổi!"

Bùi Thịnh cầm tách trà nhấp một ngụm, thiếu tự tin nói, "Tôi cũng đâu có nói là để hai đứa nó bây giờ tiếp nhận vị trí của tôi, tôi chỉ nghĩ hai đứa nó cũng nên tiếp xúc với nghiệp vụ của công ty, chuẩn bị tốt cho tương lai."

Lúc này Bùi Ảnh mới hiểu rõ lý do hôm nay Bùi Thịnh gọi hai chị em đến.

Cô biết rằng vợ chồng nhà họ Bùi không thiên vị, nhưng không ngờ Bùi Thịnh lại sẵn lòng để hai chị em cùng vào công ty.