Cả Hai Thế Giới

Chương 1:

LaLiTa không nghĩ ngợi gì liền tìm giúp sao đó đưa cho cô gái: "Của cô đây.” Cô gái mỉm cười nhận lấy kính đeo vào: "Vâng, cảm ơn cô.” LaLiTa chỉ mỉm cười nhẹ rồi gật đầu nhìn cô gái kia, cô gái kia nhìn LaLiTa vẻ mặt ngạc nhiên khi nhìn vào đôi mắt long lanh sáng rực có màu nâu nhẹ thêm mái tóc nâu tây, nhìn LaLiTa như người nước ngoài cô đột nhiên thốt lên bằng tiếng Thái: "Cô thật xinh đẹp" , LaLiTa mỉm cười: "Cảm ơn, cô cũng vậy.”

Cô gái kia ngạc nhiên hỏi: "Cô biết tiếng Thái sao?”

LaLiTa: “Vâng, tôi là người Thái.”

Cô gái tự giới thiệu: "Tôi tên NaSaWat Nan, còn cô?"

LaLiTa: " WongSaWan LaLiTa."

LaLiTa giới thiệu xong có việc gấp phải đi cô tạm biệt Nan rồi rời đi.

LaLiTa không về nhà mà đi thẳng tới trụ sở mà anh mình đã sắp xếp từ trước.

Tại Trụ Sở,

Thiếu Uý EnMat: "Hôm nay chúng ta có người mới được điều động từ bên Anh trở về mọi người gán giúp đỡ nha.”

Nói xong anh cười nhẹ rồi quay lại văn phòng làm mọi người tò mò không biết là người như thế nào, sau vài phút bàn tán mọi người quay trở lại làm việc.

Sau hồi lâu anh cầm một văn bản đi ra nói : "Tôi có lệnh từ cấp trên rằng Cô SaWan RoChaNa đang cần người bảo vệ an toàn cho cố ấy ai có thể hoàn thành công việc này?"

Mọi người nghe xong im lặng đến đáng sợ nghe tới cô RoChaNa không ai không biết, cô ấy là CEO của tập đoàn lớn EQ con gái lớn của nhà SaWan nổi danh lạnh lùng khó tính lại còn khó gần bao nhiêu người đã từng làm vệ sĩ cho cô ấy 1 2 ngày đều không làm nữa. Đột nhiên có một giọng nói vang lên "Để tôi làm cho."

Mọi người kinh ngạc nhìn về phía cửa cô gái có khuôn mặt tựa người nước ngoài xinh đẹp dáng người gầy mái tóc nâu tây, lúc này LaLiTa lên tiếng: "xin lỗi, hơi đột ngột nhưng để tôi làm cho về có nhiệm vụ làm liền thì quá tuyệt, phải không?”

Thiếu uý EnMat im lặng hồi lâu nhìn cô: "được tôi giao cho cô mai đến gặp cô RaSan thư kí của cô Sawan.”

LaLiTa : "Vâng, cho tôi hỏi chỗ tôi ở đâu vậy.”

Thiếu Uý Enmat nhìn cô rồi quay sang nhìn đống đồ: "Cô định đem đống hành lí đó vào trong đây luôn sao?"

LaLiTa: "chết, tôi về xong ghé ngang xem sao chưa về nhà, tôi về được không?"

Thiếu uý EnMat: "Cô về đi, mai gặp.”

LaLiTa cười nhẹ nhìn Thiếu uý: "Cảm ơn, tạm biệt mọi người mai gặp lại.”

Nói rồi cô quay đi mọi người nhìn cô gái đi xa nghĩ cô ấy thật ngây thơ Thiếu Uý Mat là người lạnh lùng vậy mà cô ấy cũng không sợ nhưng cô ấy cũng rất dễ thương khuôn mặt hiện lên điều đó.