Vận Mệnh Chúng Ta Bên Nhau

Chương 9

Lục Thanh Dao sợ đến mức không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ ngơ ngác nhìn chúng tôi đi xuống lầu.

【Hệ thống, cô ta nói là sự thật sao?】

【Dựa theo tính toán của hệ thống, 99% là thật. Đoàn Khinh Hứa ngay từ đầu đã cố chấp, cậu ta đặc biệt yêu mù quáng, chỉ thích một mình Tô Đường. Cô không tin mà thôi.】

【Nhưng trên thực tế, có rất nhiều vợ chồng điển hình, người yêu nhau cũng sẽ xuất hiện người thứ ba.】

【Thành kiến

người sống sót! Đừng hành động như một người vô học.】

Nghe thấy Lục Thanh Dao hét lên không muốn công lược Đoàn Khinh Hứa nữa, nhưng hệ thống không có âm thanh phản hồi, tôi cười dưới ánh trăng.

Không dọa c.h.ế.t cô!

Tôi giúp Đoàn Khinh Hứa rửa mặt, nhỏ giọng dỗ cậu ấy: "Uất ức cho cậu rồi."

Đoàn Khinh Hứa cưng chiều véo mũi tôi: "Bịa chuyện hay lắm, truyện ngọt sủng trong nháy mắt biến thành truyện huyền nghi*, khả năng cao là cô ta sẽ không tới nữa."

(*Truyện huyền nghi (悬疑文): Là những truyện có nội dung bí ẩn, trinh thám, phá án, đan xen những yếu tố ly kì.)

Không sai, tôi đã bịa ra mọi thứ.

Lục Thanh Dao muốn công lược Đoàn Khinh Hứa, nhưng không thèm hiểu cậu ấy. Quyển sách kia cũng vậy, bên trong miêu tả tất cả đều là khung cảnh tươi đẹp của cậu ấy mà không đề cập đến mặt tối của cậu ấy và những thứ khác đã trải qua.

Ông nội của Đoàn Khinh Hứa học y, từ nhỏ cậu ấy thường nghe thấy nên đối với việc học y cũng rất có hứng thú. Ở lĩnh vực này, cậu ấy rất có thiên phú, đã sớm trúng tuyển vào ngành y.

Mùa hè năm ngoái, cậu ấy đi theo vị giáo sư được ông nội dạy dỗ vào phòng thí nghiệm, thực hiện nhiều thí nghiệm, trong đó có cả giải phẫu.

Chẳng qua cậu ấy không yên tâm về tôi, quyết định hoãn việc học đại học một năm.

Tôi chính là lợi dụng khoảng trống thông tin để khiến Lục Thanh Dao biết khó mà lui.

Quả nhiên, khi chúng tôi gặp lại nhau ở trường, Lục Thanh Dao đã tránh mặt chúng tôi.

Sau một thời gian dài trời yên biển lặng, tôi tiếp tục quay lại tập luyện, chưa đầy ba tháng nữa, tôi phải tham gia thi.

Tôi đã hứa với Đoàn Khinh Hứa, sẽ ghi danh cùng một thành phố với cậu ấy, không thể xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào nữa.

Khi bước ra khỏi phòng tập múa lần nữa, Đoàn Khinh Hứa cầm một bó hoa hồng đỏ đưa cho tôi.

Tôi thích hoa hồng nhất nhưng vì ý nghĩa đặc biệt nên tôi ít khi nhận. Đoàn Khinh Hứa cũng biết, cậu ấy cũng rất ít đưa, hôm nay là sao?

Một bạn học nam tiến tới: "Bạn học Tô, đây là bạn trai của cậu à?"

"Cậu nói xem!" Đoàn Khinh Hứa hừ lạnh, đưa tay ra sau lưng gãi vào lòng bàn tay tôi, muốn tôi cho chút thể diện.

Tôi chớp mắt, gật đầu.

Đoàn Khinh Hứa mừng rỡ như điên, thừa dịp không có người chú ý, liền kéo tôi đến lối đi màu xanh lá cây:

"Vậy cậu có đồng ý ở bên tôi không?"