Vận Mệnh Chúng Ta Bên Nhau

Chương 7

Đang suy nghĩ, Lục Thanh Dao thực hiện một động tác xoay tròn liên tiếp, nhìn qua không hề trôi chảy, thậm chí người trong nghề cũng có thể nhìn ra cô ta đang có chút cố hết sức.

Nhìn là biết, đó là do Lục Thanh Dao thiếu luyện tập, dẫn tới thân thể cứng nhắc.

Mặc dù có chút sai sót nhỏ, cô ta vẫn tỏa sáng trong đêm nay.

Bình chọn cuối cùng, cạnh tranh vô cùng khốc liệt, hai chúng tôi đều giành được hạng nhất.

Lục Thanh Dao thắng vì bầu không khí sôi nổi, còn tôi thắng vì kỹ năng vũ đạo và cảm xúc.

Lúc cùng đứng chung trên sân khấu nhận giải, Lục Thanh Dao nói vào tai tôi: "Đừng nghĩ là hòa, vẫn là tôi thắng. Cậu luyện tập nhiều năm như vậy cũng không đáng nhắc tới."

Thật đúng là, ngu ngốc một cách đáng yêu.

Tôi đáp lại: "Cậu dùng chiêu gian lận mới hòa với tôi, không thấy mất mặt à?"

Thấy tôi chọc thủng bí mật của cô ta, Lục Thanh Dao hiển nhiên rất hoảng sợ.

Không biết cô ta làm cái gì, cho đến tận đêm khuya, cô ta hẹn tôi ra ngoài.

Lục Thanh Dao đi thẳng vào vấn đề: "Cô thức tỉnh?"

"Vậy thì sao?"

"Khó trách hai người khác với những gì viết trong sách. Cô có biết cái gì gọi là số mệnh không?"

Tôi cau mày, muốn nghe cô ta nói chuyện với hệ thống để phân biệt thật giả. Mỗi lần cô ta mất cảnh giác, tôi cũng có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa họ.

Vì vậy, tôi cố ý nói: "Số mệnh? Đoàn Khinh Hứa và tôi ở bên nhau chính là số mệnh."

Nhưng tôi không nghe thấy cái gì cả.

Lục Thanh Dao ngược lại mỉm cười: "Sai, số mệnh của hai người ở kiếp này là không thể ở bên nhau. Chấp nhận bị tôi chia rẽ, thì lúc đó hai người mới có thể yên bình đi hết quãng đời còn lại. Nếu như không chấp nhận, một trong hai người sẽ c.h.ế.t. "

Tay tôi để sau lưng nắm chặt: "Tôi không tin."

"Vậy thì mỏi mắt mong chờ, tôi mới là nữ chính của cậu ấy. Cô cứ chờ từng bước đánh mất cậu ấy đi!"

Cô ta nói khá chắc chắn, lại đang trong lễ hội văn hóa, thu hoạch được độ hảo cảm khá nhiều, ngộ nhỡ cô ta làm điều gì đó......

Một bóng dáng cao lớn chắn ở trước mặt tôi, xua tan mọi nỗi hoảng sợ không tên, "Ồ, lòe thiên hạ. Chỉ là số mệnh, không đủ để tôi bỏ rơi tiểu thanh mai của mình."

Vẫn là Đoàn Khinh Hứa xuất hiện khiến cho Lục Thanh Dao mất cảnh giác, cô ta không thể tin được: "Rốt cuộc cô ta cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì? Cô ta căn bản không thể nói chuyện học hành với cậu, cũng không có khả năng giúp đỡ cậu bất cứ điều gì......"

"Cậu không muốn có một người có chung đề tài với cậu, cùng cậu thảo luận học tập hay sao?"

"Không, tôi chỉ thích cậu ấy thôi. Tôi không thể có chút sở thích tinh tế sao?"

"Cậu ấy cái gì cũng tốt, nếu như có sai, thì nhất định là do học thức của tôi chưa đủ uyên bác, không thể có chung đề tài với cậu ấy."