Vận Mệnh Chúng Ta Bên Nhau

Chương 4

Đoàn Khinh Hứa xen vào: "Tôi cảm thấy khá tốt."

Lục Thanh Dao ngừng công kích.

Trước khi họ bắt đầu, Đoàn Khinh Hứa đột nhiên gọi tôi. Lục Thanh Dao phản đối không có tác dụng, chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bắt đầu nói về đề bài.

Đoàn Khinh Hứa ngả người ra sau một chút, nhìn như nghe, nhưng thực ra là bóp tay tôi dưới gầm bàn. Tôi nhéo mạnh một cái, cậu ấy mới biết điều chỉ dám nắm lấy tay tôi.

Có lẽ nhìn thấy cậu ấy đầu óc không tập trung, Lục Thanh Dao cũng có chút mất tập trung.

Tôi nghe thấy cô ta nói chuyện với hệ thống, 【Sao tôi cứ cảm giác có gì đó không đúng? Đoàn Khinh Hứa mặc dù không nhìn Tô Đường, nhưng sự chú ý luôn dồn về phía cô ta.】

【Có thể cô cảm nhận sai rồi.】

【Sao có thể? Cậu không thấy Tô Đường chẳng qua chỉ liếʍ miệng, Đoàn Khinh Hứa đã đưa nước cho cô ta hay sao? Cậu làm hệ thống như thế nào vậy! Còn không nhạy bén bằng tôi?】

【Muốn tôi cho cô bậc thang để cô bước xuống, đúng không? Vậy thì để tôi nói cho cô biết, lúc cô nói về đề bài, còn bọn họ thì quyến rũ nhau dưới gầm bàn đấy!】

Lục Thanh Dao nghe vậy, nhanh chóng cúi đầu.

Tôi và Đoàn Khinh Hứa ăn ý buông tay nhau ra.

Lục Thanh Dao cái gì cũng không thấy, nhưng trong lòng đã gieo mầm nghi ngờ, trên mặt lộ ra tâm sự.

"Không nói nữa?" Đoàn Khinh Hứa hỏi.

Lục Thanh Dao có chút tủi thân: "Cậu không nghe à?"

Đoàn Khinh Hứa chế nhạo: "Cũng chỉ có ba đề bài trước tương đối thú vị, nhưng hiện tại những cái này tôi đã chán rồi. Để cho cậu ngồi ở đây là vì muốn cậu giải thích với Đường Đường một chút thôi. Cậu ấy ghét việc tôi không thể giải thích đề bài."

Lục Thanh Dao cảm thấy hoang đường: "Chẳng lẽ tôi là trò chơi của các cậu đấy à?"

"Biết mình biết ta đấy."

Đoàn Khinh Hứa thuận thế kéo tôi đứng dậy, cùng nhau về nhà.

Mấy ngày liên tiếp, Lục Thanh Dao không đến tìm Đoàn Khinh Hứa nữa.

Cô bạn thân vô cùng vui vẻ: "Cậu ta bỏ cuộc rồi?"

Làm sao có thể?

Đây chẳng qua chỉ là một trong những thủ đoạn công lược của cô ta - đầu tiên ở trước mặt đối tượng công lược, liên tục tạo cảm giác tồn tại, để cậu ấy quen với sự hiện diện của cô ta, sau đó đột ngột rút lui.

Để cho mục tiêu công lược ý thức được không còn thói quen đó, mới bắt đầu suy nghĩ xem cô ta có ý nghĩa như thế nào đối với cậu ấy.

Nhưng tính toán của Lục Thanh Dao đã sai rồi.

Cô ta không đi tìm Đoàn Khinh Hứa, Đoàn Khinh Hứa trong lòng vui vẻ thoải mái.

Lục Thanh Dao chỉ có thể ỉu xìu trở lại, cô ta chủ động chặn lại Đoàn Khinh Hứa, đưa cho cậu ấy một món quà.

Đoàn Khinh Hứa nhìn chằm chằm món quà mấy giây: "Đặc biệt đưa cho tôi?"

Lục Thanh Dao ngượng ngùng gật đầu.